Teya Salat
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.

nữ nhân từng có hôn ước với Tiêu Kinh

Sơn.

Mai Tử

cắn môi, cố gắng lắc lắc đầu, chuyện này sao lại như vậy?

Tiêu

Kinh Sơn thấy trong mắt Mai Tử là một mảnh mê võng, cả thân thể nàng cũng lắc

lắc muốn té. Con ngươi hắn chuyển nhanh, đau lòng tiến lên một bước bắt lấy bả

vai nàng: "Mai Tử?"

Mai Tử

nâng con ngươi, nàng cố gắng muốn mở hé mắt nhìn hắn, nhưng trước mắt giống như

càng lúc càng mơ hồ.

Thần

sắc Tiêu Kinh Sơn lo lắng lay động trước mặt nàng, nàng giống như nghe thấy

tiếng kêu khẩn trương của hắn, nhưng tiếng kêu này thật xa xôi.

Sau đó

trong tiếng kêu xa xôi mê mang giống như có một thanh âm hô to: "Hoàng

thượng giá lâm. . . . . ."

Hoàng

thượng? Hoàng hậu?

Cuối

cùng tâm trí Mai Tử giống như rút khỏi cơ thể nàng, nàng cũng không khống chế

được cơ thể mình nữa, ngã xuống phía trước.

Một

khắc Mai Tử ngã xuống kia, Tiêu Kinh Sơn nhanh chóng ôm nàng vào lòng, đồng

thời tay phải tinh chuẩn có lực bắt lấy mạch tượng Mai Tử.

Lúc này

hoàng thượng cùng một đám thị vệ đi vào đại sảnh, hắn bình định còn có chút thở

dốc dồn dập, ngẩng đầu nhìn về phía hai người trong phòng.

Hoàng

hậu của hắn vẫn ung dung đứng trong đại sảnh, con ngươi mang theo nụ cười, lại

giống như đang xem náo nhiệt. Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng Tiêu

Kinh Sơn, chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn đang xem mạch tượng cho Mai Tử, mà Mai Tử

trong lòng Tiêu Kinh Sơn sắc mặt tái nhợt.

Hoàng

thượng trầm ngâm, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Nàng thế nào rồi?"

Tiêu

Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt chẳng đẹp chút nào: "Nàng

mang thai."

Hoàng

thượng nhất thời không kịp phản ứng, qua một hồi mới vội vàng nói: "Chúc

mừng, chúc mừng!"

Trên

mặt Tiêu Kinh Sơn vẫn như cũ không có nửa phần vui vẻ: "Nàng bị kinh hách,

thai nhi có chút không yên."

Hoàng

thượng nhìn hoàng hậu của mình, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, lập tức

có chút ngượng ngùng nói: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì, sao lại dọa đến Tẩu

Phu Nhân như vậy?"

Hắn là

Thiên Tử quý phái, lời hắn hỏi chưa bao giờ có người dám không trả lời, nhưng

đây là lần đầu tiên. Hắn hỏi những lời kia xong, hoàng hậu của hắn ngay cả liếc

hắn một cái cũng không thèm, mà huynh đệ của hắn ngày xưa bây giờ là thần tử

thì ôm phu nhân nhà mình một tiếng cũng không nói.

Hoàng

thượng ngượng ngùng "Khụ" một cái, lên tiếng nói: "Ta lập tức

phái người mời thái y."

Lần này

Tiêu Kinh Sơn nhìn cũng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng: "Không

cần."

Nói

xong lời này, hắn cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Mai Tử, rời khỏi đại sảnh đi

về hậu viện.

Mà Tiêu

Kinh Sơn chân trước mới đi, phía sau một nhóm người rầm rầm tiến vào, chính là

Hô Diên tướng quân cùng Lỗ Cảnh An nghe tin tức gấp gáp tới.

Lỗ Cảnh

An mắt to trừng mắt nhỏ hỏi: "Sao vậy, Tẩu Phu Nhân thế nào rồi?"

Hô Diên

tướng quân liếc nhìn hoàng hậu cùng hoàng thượng sắc mặt quái dị trong đại

sảnh, cũng không lên tiếng hỏi, trực tiếp sải bước tới sau hậu viện.

Mai Tử

mệt chết rồi.

Nàng

cảm thấy mình giống như đang leo núi, ngọn núi này lạnh như băng lại hắc ám,

không thấy được điểm cuối.

Nàng

không thích ở đây, nàng thích đứng dưới ánh nắng mặt trời, cưỡi con lừa lông

ngắn của nàng. Nàng thích Tiêu Kinh Sơn vì nàng mà dắt con lừa lông ngắn kia.

Tiêu

Kinh Sơn, người sẽ dắt con lừa lông ngắn cho nàng, đang ở nơi đâu?

Lúc

nàng gian nan nhìn bốn bề chung quanh, hình như nàng nghe thấy tiếng gọi dịu

dàng của hắn.

Cái

thanh âm này, có áy náy, có bất đắc dĩ, còn có đau lòng.

Lúc

nghe thanh âm này, nàng dần dần cảm nhận được ấm áp, cái loại ấm áp này giống

như đến từ một khoan ngực dày rộng.

Ấm áp

như nắng tháng ba nồng nồng như thủy triều bao dung nàng, cái tối cái lạnh

giống như dần dần cách xa nàng.

Tiếng

gọi càng lúc càng rõ ràng, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của

hắn.

Mai Tử

tránh né, gian nan mở mắt.

Đập vào

mắt nàng là một đôi con ngươi vội vàng lo âu.

Thấy

nàng tỉnh lại, đôi con ngươi kia trong nháy mắt lấp đầy vui mừng cùng xúc động.

"Mai

Tử, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi!" Hắn đem một nửa thân thể của nàng

ôm vào lòng. Khuôn mặt kiên quyết kia chôn sâu vào mái tóc đẹp của nàng, thậm

chí trong giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào.

Mai Tử

trầm mặc thật lâu, ký ức từ từ trở về, nàng nhớ ra.

Hoàng

hậu, hoàng thượng, cô gái váy đỏ, Tiêu Kinh Sơn, còn có hôn ước trong miệng bọn

họ.

Nam

nhân của nàng, nàng vẫn cho là người nên thuộc về nàng, bây giờ nàng mới chân

chính nhận ra, quá khứ của hắn nàng vĩnh viễn không có cách nào chạm vào được.

Nàng

nhất thời không có cách nào hiểu, hoàng hậu là nữ nhân kinh diễm như vậy, tại

sao nam nhân nhà nàng không cưới vào cửa. Nàng càng không có cách nào hiểu, lúc

đó Tiêu Kinh Sơn làm thế nào mà cưới một người không quen biết không thùy mị

đầy lời đồn bỏ nhà đi tìm chết như nàng?

Tiêu

Kinh Sơn không biết suy nghĩ trong lòng Mai Tử, hắn thấy Mai Tử tỉnh lại rồi

chỉ dựa vào ngực hắn ngẩn người, trong mắt nhất thời vô cùng lo âu: "Mai

Tử, nàng còn cảm thấy ở đâu không thoải mái?"

Mai Tử

nghe hắn hỏi