
àng
không biết đây là thế nào, đau lòng nâng tay phải hắn lên: "Chàng bị
thương? Xảy ra chuyện gì?"
Nàng
nói xong lời này, lúc này mới phát hiện tay phải của hắn căn bản là vô lực rũ
xuống, giống như cây lúa mùa hè bị ánh mặt trời thiêu đốt không có sức sống.
Nàng
nhìn lại vết thương máu cơ hồ muốn thấm ra một chút, trong lòng lập tức hiểu
được, nước mắt nhất thời tí tách rơi xuống: "Chàng đây là thế nào, tay của
chàng. . . . . . Xảy ra chuyện gì. . . . . ." Giọt giọt nước lớn rơi xuống
miệng vết thương quấn lấy vải trắng, nhanh chóng thấm vào bên trong.
Nàng
đau lòng bưng lấy tay phải của
hắn: "Có đau hay không. . . . . . Đây là thế nào. . . . . ." Mai Tử
đã có chút nói năng lộn xộn rồi.
Tiêu
Kinh Sơn lại không quan tâm lắc lắc đầu: "Không cần khổ sở, ta dùng một
cánh tay phải đổi lấy những ngày yên bình của chúng ta về sau, xem như là đáng
giá."
Mai Tử
không biết cái này có đáng giá hay không, nàng chỉ đau lòng nam nhân trước mắt,
nàng đau lòng khóc òa lên. Ô ô khóc.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng khóc đến lợi hại thì cuống quít dùng tay trái vỗ vỗ nhẹ lưng
nàng, an ủi: "Đừng khóc, bây giờ nàng đã có em bé, như vậy đối với em bé
không tốt."
Mai Tử
nghe vậy thì cả kinh, chớp mắt đỏ hồng hỏi: "Chàng nói cái gì?"
Lúc này
Tiêu Kinh Sơn mới nhớ mình còn chưa nói cho Mai Tử biết, nâng tay trái lên, nhẹ
nhàng phủ dưới bụng nàng: "Ở đây đã có con của chúng ta."
Mai Tử
vỗ về bụng mình một lúc sau, chỗ đó rất yên tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào,
cứ thế nàng cũng không biết thì ra bụng mình đã có một cái gì đó.
Nàng
nhớ tới mấy ngày nay nàng vừa cắt cỏ vừa cưỡi lừa, không tránh được khẩn
trương: "Đứa bé có sao không, ta không làm nó bị thương chứ?"
Tiêu
Kinh Sơn cầm lấy tay nàng, an ủi nói: "Đứa bé không sao, chỉ cần nàng
dưỡng thân thể an thai cho tốt, không cần nghĩ nhiều quá là được."
Mai Tử
vội vàng gật gật đầu, nhanh chóng xoa xoa nước mắt: "Tốt, vậy ta không khóc."
Vừa nói nàng vừa cúi đầu nhìn cánh tay phải hắn tự băng bó một chút, không nhịn
được đau lòng nói: "Nhưng tay của chàng thành ra như vậy rồi."
Tiêu
Kinh Sơn cũng không để ý, cười nói: "Cánh tay này là báo đáp ân tình hoàng
thượng đối với ta năm ấy, từ nay trở đi, chúng ta cầu quy cầu đường quy đường,
ta không thiếu người khác cái gì nữa."
Mai Tử
xuyên qua đôi mắt mông lung lệ nhìn gương mặt kiên nghị của nam nhân mình, cuối
cùng gật đầu nói: "Được, chúng ta đi, trở về thôn núi của chúng ta."
Tiêu
Kinh Sơn lại lắc đầu nói: "Chúng ta rời khỏi kinh thành trước, chờ ra khỏi
thành rồi tìm một nơi an tĩnh cho nàng dưỡng thai vài ngày đã."
Mai Tử
suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, đôi mắt đẫm lệ mang theo ý cười nói:
"Cũng được, nghe lời chàng."
Ngày đó
Tiêu Kinh Sơn liền sai người tìm một cỗ xe ngựa rộng rãi thoải mái, dùng tay
trái cẩn thận ôm Mai Tử lên xe. Mai Tử lo lắng tay của hắn, được hắn ôm như vậy
luôn bất an, ai dè Tiêu Kinh Sơn khước thuyết: "Ta chỉ không còn tay phải,
chưa trở thành người tàn phế đâu."
Mai Tử
thấy dáng vẻ hắn không đổi sắc, cũng chỉ có thể mặc cho hắn ôm.
Lên xe
ngựa, Tiêu Kinh Sơn đặt nàng xuống, lại đem một tấm đệm cho nàng dựa nghiêng
vào. Thật vất vả sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ai dè Mai Tử chợt nhớ tới con lừa,
nhắc nhở: "Đừng vứt nó ở đây."
Tiêu
Kinh Sơn bất đắc dĩ cười nhẹ: "Biết, quên ai cũng không quên nó."
Tiêu
Kinh Sơn đã sai người dắt lừa đến, hắn tiếp lấy đem dây cương của con lừa buộc
sau xe ngựa.
Sau đó,
Lỗ Cảnh An cùng Hô Diên vẫn ở đó, hai người ngồi ngựa nói là muốn tiễn Tiêu
Kinh Sơn đi một đoạn đường.
Tiêu
Kinh Sơn dọn dẹp thỏa đáng rồi nhảy lên ngồi trước xe, cầm dây cương muốn xuất
phát. Nha hoàn cùng người hầu trong phủ, thậm chí cả Thôi phó tướng trước đó đi
theo cũng chạy ra, có nha hoàn nhìn này cảnh này nhịn không được hạ giọng khóc
ròng. Bình Nhi kia khóc càng thêm hung nói: "Ta vốn được hai người mang
tới đây, bây giờ hai người đi, sao không dẫn ta đi theo?"
Mai Tử
nghe giọng Bình Nhi, vén rèm áy náy nói: "Bình Nhi, chúng ta chỉ là thường
dân bình thường trong núi mà thôi, dùng không nổi thị vệ, nếu ngươi thật sự đi
theo chúng ta thì chỉ chịu khổ ăn thô lương rau dại mà thôi."
Lỗ Cảnh
An thấy vậy, an ủi nói: "Này không sợ, người trong phủ này phần nhiều từ
chỗ ta đến. Nếu họ nguyện ý trở về chỗ ta thì đi cùng ta, không nguyện ý thì ta
sẽ phát ngân lượng cho họ đi. Còn Bình Nhi, sau này phải đi với ta."
Bình
Nhi thấp thỏm nhìn Lỗ Cảnh An, thật ra nàng mới không nguyện ý đi với tên râu
ria xuề xòa kia đâu, nhưng lúc này nàng biết mình không nên nói chuyện, chỉ có
thể mở mắt im miệng không nói gì.
Tiêu
Kinh Sơn mặc dù không có tay phải nhưng tay trái vẫn kiên quyết như cũ. Tay
trái của hắn cầm lấy dây cương cho xe chạy. Nhìn hắn cho xe ngựa chạy cũng rất
lành nghề, xe ngựa đi rất chậm, cứ thế Mai Tử cũng không cảm giác có va chạm
gì.
Mai Tử
xuyên qua rèm xe nhìn phố xá phồn hoa bên ngoài, nàng biết mình và Tiêu Kinh
Sơn cả đời này sẽ không quay lại nơi đây nữa.
Xe dần
dần chạy ra khỏi phố xá, đi tới cổn