
g vờ ngớ ngẩn theo vậy!"
Buổi
tối hôm đó, Mai Tử đem cỏ xanh cho lừa ăn. Con lừa dĩ nhiên ăn đến lúc lắc đuôi
nhỏ, thuận tiện thân mật cọ cọ eo Mai Tử. Tiêu Kinh Sơn ở một bên nhìn thấy,
bất đắc dĩ cười nói: "Nó thật giống nàng."
Mai Tử
bất mãn nói: "Sao lại như vậy được, nó là lừa, sao có thể giống ta!"
Tiêu
Kinh Sơn nhìn dáng vẻ con lừa làm nũng với Mai Tử, nhìn lại dáng vẻ Mai Tử đang
cong môi nhìn mình bất mãn một chút, cười cười không nói gì.
Mai Tử
thấy hắn cười thì chợt nhớ tới chuyện trước kia trong quân doanh. Khi ấy hắn
nhất định muốn nàng đỡ lấy cây cột, sau đó hắn từ phía sau làm chuyện kia. Lúc
đó nàng rất là bất mãn, còn nói chẳng lẽ chàng coi ta làm lừa sao.
Bây giờ
Mai Tử nhớ tới chuyện lúc đó, trên mặt nhất thời đỏ lên, liếc hắn một cái rồi
cúi đầu xuống tập trung cho lừa ăn, không thèm để ý đến hắn nữa.
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng nàng, đi tới bên cạnh từ phía sau
ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "Sao lại đỏ mặt? Nóng sao?"
Mai Tử
cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai, biết hắn lại giở chiêu cũ. Hắn làm sao có thể
không biết suy nghĩ trong lòng nàng, thế mà còn cố ý hỏi trêu chọc nàng. Lập
tức nàng bất mãn vặn vẹo vòng eo, nhỏ giọng nói: "Không cần làm càn, có
lừa nhìn đấy."
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu nhìn con lừa một chút, quả nhiên thấy nó đang hển hển lỗ mũi
ngẩng đầu nhìn qua.
Hắn
sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ nói: "Con lừa này thì làm được
gì."
Ai dè
con lừa dường như nghe hiểu lời hắn nói, đôi tai có nhúm lông trắng chuyển động
giống như đang khinh thường, khinh thường xong nó liền quay đầu ăn cỏ tiếp.
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy ha hả bật cười: "Nó chán ghét ta sao?"
Mai Tử
thấy tình cảnh này cũng không khỏi mím môi cười: "Đây là lừa ngoan của ta,
nó dĩ nhiên là nghe lời ta. Chàng bắt nạt ta, nó sẽ không thích chàng."
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời này, trầm mặt xuống nhìn con lừa, khiển trách nói: "Cái
con lừa vong ân này, lúc đó là ta bỏ bạc ra mua nó từ chân núi, hôm nay cũng là
ta bỏ ra một trăm lượng bạc trước mắt mọi người đem nó chuộc về, nó lại nổi
quạu với ta như thế!"
Mai Tử
thấy hắn trút giận lên đầu con lừa, lúc đầu cười "Hì hì", cười xong
chợt phản ứng lại: "Một trăm lượng bạc?"
Tiêu
Kinh Sơn nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, một trăm lượng bạc đổi con lừa
vong ân phụ nghĩa này."
Mai Tử
dĩ nhiên biết một trăm lượng bạc mua nó, nhưng khi ấy nàng đang đắm chìm trong
niềm vui gặp lại lừa nhà mình nên căn bản không chú ý việc này. Đợi đến lúc này
nàng mới phản ứng lại, trong lòng không khỏi nhức nhối: "Là một trăm lượng
bạc a, có thể tiêu rất lâu ."
Mặt
Tiêu Kinh Sơn không biểu tình gật đầu: "Ừ, vì nó mà tốn một trăm lượng
bạc."
Lúc đầu
Mai Tử nặng nề dậm chân một chút: "Ai u~, thực sự rất quý!" Nhưng lúc
nàng dậm chân được một nửa thì chợt dừng lại, dường như nhớ tới cái gì đó,
nghiêng đầu ngưng thần.
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng có vẻ trầm tư, lên tiếng hỏi: "Sao vậy, nàng nghĩ tới
cái gì?"
Con
ngươi mọng nước của Mai Tử nhìn hắn một cái, mím môi cười nói: "Một trăm
lượng thì một trăm lượng, ta không đau lòng."
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày: "A, Sao lại không đau lòng?"
Mai Tử
nở nụ cười, cười đến như mặt trời xán lạn: "Trong nhà người bán lừa có mẫu
thân ngã bệnh, người ta xác thực cần bạc trắng. Nếu một trăm lượng bạc này cho
hắn, vậy cũng xem như là bỏ đến nơi đứng đắn. Chúng ta có tay có chân, sau này
trở về kiếm thêm bạc là được, không nên đau một trăm lượng này."
Buổi
tối hôm đó tâm tình Mai Tử rất tốt, Tiêu Kinh Sơn thích thú bừng bừng, không
tránh được hai người lại một phen ân ái. Đợi đến đi qua núi chảy mồ hôi, Mai Tử
như cũ nằm trên ngực phập phồng của Tiêu Kinh Sơn nghe tiếng tim đập của hắn
thì chợt nghe bên ngoài có Thôi phó tướng bẩm báo, nói là có khách đêm khuya
đến thăm.
Mai Tử
nghe không hiểu nói: "Sao giờ này lại có người đến đây?"
Tiêu
Kinh Sơn cau mày, trầm giọng hỏi Thôi phó tướng: "Là người nào?"
Thôi
phó tướng vội vàng nói: "Là một cái kiệu mềm, chủ nhân cái kiệu kia nói
muốn gặp tướng quân, nhưng lại không nói là ai."
Tiêu
Kinh Sơn trầm tư một lát, chuyển mắt hướng Thôi phó tướng ngoài cửa nhàn nhạt
phân phó: "Mời vị khách đêm khuya đến thăm kia về đi."
Ai dè
Thôi phó tướng không rời đi, ngược lại có chút khó xử nói: "Tướng quân,
theo thuộc hạ thấy, thân phận vị khách này bất phàm, hơn nữa đối phương còn nói
——" Thôi phó tướng đã nhìn ra đó là chuyện tư mật, mở miêng có chút do dự.
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, trầm mặt nói: "Người kia nói gì?"
Thôi
phó tướng vội vàng nói: "Người kia nói, nếu tướng quân không gặp thì người
ấy liền đợi đến khi trời sáng."
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói:
"Được, mang người nọ vào đi."
Thôi
phó tướng nhận mệnh, Tiêu Kinh Sơn lập tức đứng dậy, thuận tay cầm quần áo bên
cạnh phủ thêm.
Mai Tử
vội vàng rời khỏi lồng ngực của hắn rồi ngồi dậy, mắt trợn tròn nhìn hắn lạnh
mặt xuống sàng, trong lòng không khỏi tò mò đối phương rốt cuộc là người nào,
vì sao nhất định phải đêm khuya đến gặ