
ông muốn nói
cho Tiêu Kinh Sơn biết, nếu như hắn biết, hắn sẽ như thế nào?
Tiêu
Kinh Sơn cau mày: "Có chuyện gì giấu ta sao?"
Mai Tử
lắc đầu tay: "Thực sự không có, ta nghĩ đến việc khi đến kinh thành ta sẽ
gặp những mỹ nhân như thế nào?" Đây là việc Minh Châu công chúa đã đồng ý,
mang theo nàng đi nhìn chúng vị mỹ nhân. Trong lòng nàng nghĩ đến vị mỹ nhân áo
đỏ kia, nhất thời sẽ không nói dối nàng đem chuyện này làm qua loa tắc trách.
Nói
xong, nàng lại có chút sợ, mân mê ly nước trà nhìn trộm nhìn về phía Tiêu Kinh
Sơn, sợ hắn nhìn ra cái gì. Ai dè Tiêu Kinh Sơn lại bị nàng lừa cho qua, tin là
thật, thậm chí còn không vui vẻ oán giận: "Trong lòng nàng tóm lại chỉ để
ý chuyện của nha đầu kia thôi a."
Có lẽ
là do sợ hãi nên rõ ràng trong mắt Tiêu Kinh Sơn mang theo ý cười nhìn mình,
nhưng nàng vẫn cảm thấy nụ cười này mang theo ý thử quan sát. Trong lòng nàng
hoảng hốt, bưng trà đến bên môi uống... lại không cẩn thận bị sặc.
Tiêu
Kinh Sơn quan tâm lại đây nhận lấy ly trà đặt xuống bàn, duỗi tay qua giúp nàng
đấm lưng.
Mai Tử
lắc lắc đầu: "Ta không sao."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn thần sắc Mai Tử, trầm ngâm một chút lại như nhớ tới chuyện gì đó,
nói: "Có chuyện, ta vẫn không có cơ hội hỏi nàng."
Mai Tử
lúc này đang sợ hãi, nghĩ vừa rồi mình đúng là có chuyện vẫn không biết nên hỏi
hay là không nên hỏi, vì sao hắn cũng có chuyện muốn hỏi nàng? Nhưng lập tức
nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói: "Ừ, chàng hỏi đi."
Tiêu
Kinh Sơn thấy xung quanh không có ai liền đem Mai Tử ôm lấy thả lên chân mình.
Mai Tử cảm thấy tư thế này nếu bị người nhìn thấy thì thật không tốt lắm, muốn
vùng vẫy. Nhưng mà đối mặt với cánh tay có lực của Tiêu Kinh Sơn, nàng đương
nhiên là tránh không thoát, không thể không ngoan ngoãn dựa vào bả vai hắn, bất
mãn dở sở trường lấy đầu ngón tay đâm đâm lồng ngực hắn.
Tiêu
Kinh Sơn cũng không ngăn nàng, dù sao đầu ngón tay nàng rất non mềm, đâm thế
nào cũng sẽ không đau, có chăng thì cũng chỉ hơi ngứa mà thôi. Hắn chỉ cúi đầu
xem xét thần sắc của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Trước đó vài ngày lúc ta không
có ở đây, có người đến tìm nàng sao?"
Mai Tử
nghe hắn nhắc tới chuyện này, trong lòng nhất thời hiểu ra, thì ra hắn vẫn một
lòng để tâm chuyện này. Mai Tử lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn a, nhìn qua
không quan tâm, cũng chưa từng hỏi qua, kỳ thật trong lòng vẫn nghẹn lấy. Chắc
là hắn còn đợi nàng tự động nói cho hắn biết, mấy ngày nay vẫn không thấy nàng
nhắc tới nên hắn cũng chỉ có thể lên tiếng hỏi thôi. Mai Tử đem tâm so tâm, cảm
thấy bọn họ hai người quả nhiên là vợ chồng, ngay cả chuyện suy nghĩ trong lòng
cũng có chút tương tự.
Tiêu
Kinh Sơn thấy Mai Tử cười nhưng không đáp thì nhíu mày hỏi: "Sao vậy, nhắc
tới chuyện này nàng cảm thấy rất vui vẻ sao?"
Con
ngươi Mai Tử chuyển chuyển, không muốn để hắn dễ dàng yên tâm, nếu không hôm
nay nàng vì chuyện cô gái áo đỏ kia mà thắt ruột co bụng không phải là rất thua
thiệt hay sao. Vì thế nàng liền cố ý lệch đầu cười nói: "A Mang thế tử đối
với ta luôn không tệ, nhắc tới hắn ta đương nhiên vui vẻ."
Tiêu
Kinh Sơn không ngờ nàng nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản
ứng, mím môi không nói lời nào.
Mai Tử
không lý do nào không nhìn ra trong ánh mắt bình tĩnh của hắn có vài phần lạnh
lùng cùng không vui, thân thể cũng có vài phần căng thẳng, thậm chí ngay cả bắp
đùi nàng đang ngồi cũng không có loại âm ấm thư thái như trước. Mai Tử cảm thấy
mình giống như không cẩn thận chọc phải một con sói, nhưng nếu lời đã nói ra,
nàng đương nhiên sẽ không thu lại, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở đó, cúi đầu
không nói lời nào.
Tiêu
Kinh Sơn liền như thế nhìn nàng một hồi, cuối cùng vẫn sủng nịch bất đắc
dĩ thở dài một hơi:
"Tiểu Mai Tử của ta kể từ khi ra khỏi núi đã học được cách chọc ta không vui
rồi."
Nàng
giống như một con mèo nhỏ làm nũng, lúc đầu còn khờ khạo chân thành, sau này
lớn, kiến thức cũng nhiều, liền bắt đầu ra sức muốn người ta để ý.
Nhất
thời Mai Tử cảm thấy ý đồ của mình bị hắn nhìn thấu, không vui trách cứ:
"Ta đâu có ý gì khác, chỉ nói lời thật lòng mà thôi."
Tiêu
Kinh Sơn nhéo hai má mượt mà của nàng, lần nữa đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng
nói: "Mai Tử, ta không phải là người không thông tình đạt lý hở một chút
là ghen tuông. Thật ra nàng quen biết với những người khác, ta cũng không phản
đối, ngược lại còn cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất để nàng có thêm nhiều kiến
thức một chút. Đối với A Mang thế tử, lúc đầu ta dĩ nhiên là không vui, nhưng
bây giờ nghĩ lại, vốn cũng không có gì, nàng cuối cùng vẫn là mẹ của con ta,
cho dù hắn có ý gì thì cũng chẳng qua là ý nghĩ mà thôi."
Mai Tử
nghe hắn nói đạo lý này, không nhịn được hỏi: "Vậy còn chàng?"
Tiêu
Kinh Sơn nhíu mày không hiểu: "Ta thế nào?"
Con
ngươi Mai Tử chuyển chuyển, cố làm ra vẻ không lịch sự nói: "Không có gì,
chính là muốn hỏi chàng, những mỹ nhân Minh Châu công chúa nói ở kinh thành
kia, chàng quen biết bao nhiêu người? Bọn họ thực sự có cái gì đẹp mắt
sao?"
Tiêu
Kinh Sơn nghe lời n