
n
thấy, nàng vừa mới tỉnh lại, một đôi mắt đẹp đang trông mong điều gì đó, nhấp nháy như ngôi sao giữa bầu trời đêm, rực rỡ vô cùng.
Ai có thể kết hôn với nàng thì thật có phúc, nhưng đáng tiếc, nàng bất ngờ bị hắn bắt đến đây, tối nay không thể có một đêm động phòng hoa chúc như
mong đợi rồi
Nghĩ đến đây, Lệ Hướng Phong có chút đắc ý, thoả mãn cười, tâm tình vô cùng tốt.
"A! Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi này?" Dù sao Lệ Hướng Phong cũng không phải một cây cột, đứng ở đây đã lâu, Đông Ngưng Song
lại chậm chạm không để ý nhưng cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của
hắn.
"Ngươi không biết ta là ai sao?" Lệ Hướng Phong không nhanh không chậm ôm ngực hỏi lại
Đông Ngưng Song sợ hãi ngồi ở trên giường, ôm chăn lui vào trong góc tường , "Đúng! Ta nào biết ngươi là ai?"
Quái, tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây? Hay hắn chính là bọn cướp ban ngày đã bắt nàng đến đây
Nam nhân này có thân hình cao to, khí phách oai hùng, lại có một khuôn mặt
khôi ngô tuấn, sống mũi thẳng, ánh mắt lấp lánh, lông mày nâng lên nhìn
qua cũng thấy được vẻ cương nghị mãnh liệt, những sợi tóc phủ trên vai,
làm cho cả người hắn toả ra khí chất anh hùng khiến người khác không
kiềm chế nổi, không giống một tên cướp cho lắm....
Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Đông Ngưng Song cảm thấy tim mình chỉ đập nửa nhịp.
Lệ Hướng Phong không phát hiện ra khuôn mặt của nàng đang đỏ bừng khi nhìn thấy vẻ anh tuấn của hắn, nhíu mày nói, "Ngươi không biết ta là ai? Ta
còn tưởng rằng Đông Tiến Thần đã dặn dò ngươi nên cẩn thận với ta ."
Hắn uy hiếp Đông Tiến Thần không phải chỉ có một, hai ngày, tại sao con gái Đông Tiến Thần lại không biết nên đề phòng hắn sao?
"Ngươi có dát vàng ở trên mặt sao, đúng là cái đồ bậy bạ, không cần tự nâng
cao giá trị của bản thân như vậy, ngươi cho là người người đều phải sợ
ngươi à." Đông Ngưng Song nhanh nhẩu đáp, quên mất người trước mặt mình
có thể là một tên cướp chuyên giết người
"Ngươi không biết nơi này là núi Yến Mã sao?" Lệ Hướng Phong có chút kinh ngạc trước phản ứng của Đông Ngưng Song.
“Núi Yến Mã”? Ngươi, ngươi nói nơi này là núi Yến Mã?" Cả người Ngưng Song
cứng đờ, trợn mắt nhìn Lệ Hướng Phong, cuối cùng cũng hiểu sự việc
nghiêm trọng ra sao
Làm sao có thể chứ? Chính tai nàng pnghe
Đông Tiến Thần nói với đội ngũ rước dâu nếu có đi qua núi Yên Mã thì
phải đề phòng bọn chúng công kích, không ngờ mọi thứ đều vô ích
Một, hai năm qua, cuộc sống ở đỉnh núi ngoài huyện không được yên tĩnh,
nguyên nhân là do có một bang giặc cỏ chiếm đóng ở núi Yên Mã, tạo nên
sự uy hiếp lớn cho các thương nhân
Đông Tiến Thần nhiều
lần phái quan binh đi tiêu diệt bọn chúng, nhưng lần nào cũng không
thành công, bởi vì núi Yến Mã có địa hình hiểm trở, là lá chắn bảo vệ
sơn trại, đương nhiên, Lệ Hướng Phong là thủ lĩnh sơn trại, dưới sự lãnh đạo của hắn, Đông Tiến Thần cũng không phải là đối thủ
Chẳng
lẽ, nam nhân có khí chất hào phóng không kiềm chế nổi, lại là thủ lĩnh
sơn trại khiến người ta sợ mất hồn mất vía ---- Lệ Hướng Phong?
Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Đông Ngưng Song, Lệ Hướng Phong hiểu được cô gái không biết trời cao đất dày này đã biết mình gặp phải điều bất lợi
gì, "Đầu lưỡi bị mèo cắn rớt sao? Tại sao không nói chuyện? Ngươi biết
sợ rồi hả ?"
Đông Ngưng Song không chịu nổi sự khiêu khích của
người khác, cho dù đây là ác ma Lệ Hướng Phong, nàng cũng không yếu thế. ."Ai bảo ta không nói được lời nào? Ta đang suy nghĩ tại sao ngươi lại
cưỡng ép ta!"
Trời ạ! Chẳng lẽ muốn nàng làm thủ lĩnh phu nhân sao?
"Báo thù." Lệ Hướng Phong nhìn con gái của kẻ thù , lãnh khốc nói.
"Báo thù? Ngươi đừng nói giỡn nữa đi!" Đông Ngưng Song hung hăng nói, lộ ra vẻ mặt không dám tin
Được rồi tuy không được làm thủ lĩnh phu nhân, nhưng nghe hắn nói nàng cảm
thấy hắn thật kém cỏi, đúng là không biết phân biệt tốt xấu.
"Từ xưa đến nay quan binh bắt bọn trộm cướp là đạo lý hiển nhiên, ngươi có
lầm hay không? Sao lại đi tìm ta để báo thù?" Không phải nàng biện hộ
thay cho Đông Tiến Thần, nhưng ông ta nhận bổng lộc của triều đình, để
dân chúng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp mỗi ngày, đó là nhiệm vụ
của ông ta.
Đương nhiên, Đông Tiến Thân cũng không phải là người hy sinh quá nhiều cho dân chúng, nếu không Lệ Hướng Phong đã sớm bị đem đi chém đầu rồi
Lệ Hướng Phong lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khẽ cười trước lời nói ngu ngốc của nàng "Đem cha ngươi so sánh với bọn ta, thì chuyện bọn ta làm ra không là gì so với cha ngươi, chẳng lẽ ngươi
ngốc đến nỗi không biết cha ngươi đã gây ra những chuyện gì sao"
"Ta làm sao biết ông ta đã gây nên chuyện gì?" Quan hệ của nàng và Đông
Tiến Thần trước giờ chưa bao giờ tốt, nàng làm sao biết được ông ta đã
làm chuyện gì.
Nhưng nàng cũng không phải là người không hiểu
chuyện, sắc mặt bọn hạ nhâ trong phủ đều khó hiểu, không khó đoán ra
Đông Tiến Thần đã làm cho dân chúng oán hờn khắp nơi, tức giận ngút
trời.
"Hừ! Như vậy thì để cho ta tới nói cho ngươi biết!"
Lệ Hướng Phong bỗng nhiên bắt lấy cố tay Đông Ngưng Song, "