XtGem Forum catalog
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

nay bọn họ lại chứng kiến một chuyện lạ,

khiến họ không thể không há hốc mồm.

Trời không trăng, đêm không

sao, nửa đêm canh ba, mọi người đều say giấc nồng, thời gian vô cùng

thích hợp để làm chuyện xấu. Cho nên trong một đêm tối trời như vậy, đã

có người làm chuyện xấu, còn là một chuyện xấu đáng khinh… Cưỡng gian.

Tại căn phòng phía tây khách điếm, căn phòng rộng rãi, lại yên tĩnh, là dãy phòng thượng đẳng tốt nhất của khách điếm, nếu nói theo ngôn ngữ hiện

đại, đây là dãy phòng VIP, mà nếu đã là dãy phòng VIP thì tất nhiên giá

trên trời, đâu phải người bình thường nào cũng có thể trọ được, cho nên

chỉ có khách hàng thuộc loại VIP, vung tiền như rác mới có thể bao

phòng, đã thế còn là bao cả dãy phòng. Vì thế, dãy phía tây vốn đã yên

tĩnh lại càng yên tĩnh. Nhưng lúc này trong một phòng có thể nói là

phòng VIP nhất trong tất cả các phòng VIP ở dãy tây lại vang ra một

tiếng hét kinh thiên động địa, làm phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của dãy

phía tây, khiến cho lũ dơi vừa đập đập cánh, định bay ra khỏi tổ kiếm ăn đêm, hoảng sợ bay loạn choạng xém té.

Tiếng hét này là cớ làm

sao? Chẳng lẽ người vung tiền như rác bao cả dãy phòng phía tây lại là

một kẻ điên, nữa đêm đột nhiên hét dài? Tất nhiên là không phải, tiếng

hét này được phát ra từ tên tiểu nhị được xem là đã thấy nhiều chuyện lạ của khách điếm Trần gia Hoa Hà trấn. Chuyện gì lại khiến một người tự

xưng là từng trải như tên tiểu nhị lại hét lên kinh ngạc như vậy, thì

phải hỏi nữ nhân đang ở trong tư thế “nữ thượng vị” (nữ trên nam dưới)

trên người thanh y nam tử lúc này.

Muốn biết rõ nguyên cớ thì

phải trở lại cách đây một khắc thời gian trước. Đêm đen, mọi người đều

nằm trong chăn ngủ ngon lành, chỉ riêng 2 người lại không chịu yên phận

ngủ, trong số hai người đó có tiểu nhị A Tứ của khách điếm Trần gia. Do

buổi tối trước khi đi ngủ, đã ăn nửa trái dưa hấu, nên đang say giấc

nồng thì bị nghẹn nước tiểu phải tỉnh dậy. Hắn hai mắt tèm nhèm, thất

tha thất thểu hướng nhà xí mà đi. Sau khi giải quyết bầu tâm sự, A Tứ

đẩy cửa nhà xí, đang định trở về giường chùm chăn ngủ tiếp, nào ngờ ngay lúc này đây, trước cửa nhà xí lướt qua hai bóng người, một nam một nữ,

đang hướng về dãy phòng thượng đẳng ở phía tây mà đi. A Tứ vô cùng ngạc

nhiên, con sâu ngủ trong người vì thế cũng bay biến mất tiêu, hắn suy

nghĩ nữa ngày, cuối cùng rút ra được một kết luận… Có trộm dám vào nhà.

Dưới tinh thần trách nhiệm cao, của một nhân viên khách điếm, hắn không thể

để lũ trộm to gan, tự tung tự tác, phá hoại mộng đẹp của thanh y nam tử

có vẻ đẹp như thiên tiên, so với nữ nhân còn đẹp hơn mấy trăm lần ở phía tây kia được. Cho nên, A Tứ không cần suy nghĩ nhiều, liền quơ ngay cây chổi quét nhà xí lên, hầm hầm đuổi theo hai bóng người, trong lòng thầm mắng: “Lũ trộm khốn khiếp, nếu ngươi dám làm vị công tử kia sợ hãi mà

rụng mất sợi tóc nào, ta xé xác các ngươi ra.”

Chỉ có điều…

A Tứ anh dũng cầm chổi quét nhà xí, lao thẳng một đường đến trước cửa

phòng thanh y nam tử, cuối cùng cũng để cho hắn thấy được hai “tên trộm” kia. Hắn vô cùng tức giận, cầm chổi lao đến, nhưng khi chạy đến gần hai “tên trộm”, thì hắn cảm thấy có đều không ổn. Động tác cầm chổi giáng

xuống đầu hai “tên trộm” tạm thời bị dừng lại ở không trung. A Tứ nghi

hoặc, quăng chổi, đẩy đẩy thân hình run rẩy lợi hại của hai “tên trộm”,

đang chắn trước cánh cửa mở tung của thanh y nam tử ra, chen cái đầu tò

mò của mình vào trong. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn A Tứ liền giống y

như hai “tên trộm”… trúng chú định thân.

Nhưng ngay sau đó, thanh y nam tử đẹp như thiên tiên đang nằm dưới thân nữ tử kia, đột nhiên bật dậy, trừng mắt nhìn về phía A Tứ, mở miệng vàng, phóng ra chỉ đúng một

chữ: “Cút!”. Kèm theo chữ “Cút” đó là khí lạnh ngàn năm, khiến cho hai

“tên trộm” mềm nhũn chân, vội dùng khinh công phóng nhanh ra xa trăm

trượng, chỉ khổ cho A Tứ, vốn không có võ công, chạy không nhanh bằng

nên đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt đen hơn Bao công, vô cùng dọa người

của thanh y nam tử. Đó cũng là nguyên do giải thích cho tiếng hét kinh

người phát ra từ dãy phòng phía tây.

“… Huyền… Huyền Phong ca ca… sư phụ huynh lúc nãy là…” Tiểu cô nương Mai Nhược Hoa vận khí chạy một

mạch ra khỏi chỗ nguy hiểm, mới thở hỗn hễn nhìn Trần Huyền Phong bên

cạnh, ấp úng hỏi những nghi hoặc trong lòng mình. Nhưng đổi lại chỉ là

hai tiếng cười khan của Trần Huyền Phong, cùng một câu trả lời không

được xem là câu trả lời: “Sư phụ cũng đã đến tuổi rồi… Ha ha…”

À, quên nói cho mọi người biết, hai người một nam một nữ bị tiểu nhị A Tứ

xem là trộm lúc nãy chính là Trần Huyền Phong và Mai Nhược Hoa.

Tại Hoa Sơn luận kiếm, sau khi Hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong đuổi theo

Vương Trùng Dương, thì hai người, một người là đệ tử của Hoàng Dược Sư

là Trần Huyền Phong, một người là người hầu, kiêm đệ tử của Âu Dương

Phong là Mai Nhược Hoa, cũng cấp tốc đuổi theo, nhưng khinh công của cả

hai người đều kém xa hai vị sư phụ của mình, không cách nào đuổi kịp. Bị thất lạc với nhau một thời gian, trong khoảng t