XtGem Forum catalog
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

iều, khiến 5 người bọn họ trở thành truyền kỳ của võ lâm “Võ Lâm ngủ

tuyệt”, nhưng đó là những chuyện sau này. Còn hiện tại….

“Sư phụ, sư phụ, mau kêu bọn họ dừng tay, bọn họ mà đánh nhau 1 hồi nữa là đỉnh

núi Hoa Sơn cũng sụp mất.” Tôi nhìn cảnh tượng đất đá bị chưởng lực làm

bay tán loạn, mà không khỏi rùng mình, không thể tiếp tục ngồi bắt chéo

chân 1 bên, vừa quan chiến vừa ăn hạt dưa được nữa, đành cố sống cố chết kêu Vô Trần sư phụ bắt 5 “tên điên” đang phá hoại môi trường kia dừng

tay.

Vô Trần sư phụ bị tôi lôi kéo, thì nhíu mày, liếc ánh mắt

khinh thường nhìn tôi, đang định nói gì đó, sau tự nhiên ánh mắt lóe

sáng, quay sang phía 5 bóng người đang bay lên bay xuống giao đấu, hét

to: “Người nào thắng ta gã đệ tử yêu dấu của ta cho người đó.”

5

người bọn họ đang đấu quên trời đất để giành “Cửu Âm chân kinh”, đột

nhiên nghe 1 tiếng hét của Vô Trần sư phụ, chỉ thấy Hoàng Dược Sư, Âu

Dương Phong, Hồng Thất, Đoàn Trí Hưng động tác trở nên cứng đờ. Chỉ có

Vương Trùng Dương đang thi triển 1 chiêu “Tiên thiên công”, không cách

nào thu về, kiếm khí xẹt ngang qua vạt áo cả 4 người. Vì thế…

“Hay cho 1 chiêu “Tiên thiên công”. Ta tuyên bố Vương Trùng Dương là người thắng cuộc!” Thái Sơn như tọa (ngồi),

Hành Sơn như phi (bay),

Tung Sơn như ngọa (nằm),

Hằng Sơn như hành (đi),

Hoa Sơn như lập (đứng).

Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn đông dãy Tần Lĩnh phía nam tỉnh Thiểm

Tây. Hoa Sơn có năm đỉnh núi chính, trong đó đỉnh cao nhất Nam Phong có

tên Lạc Nhạn cao 2.154 mét. Ngọn núi bao bọc bởi toàn đá hoa cương, từ

xa vọng về, hình núi dựng đứng như một bông hoa vì vậy mà có tên Hoa

Sơn, mà đỉnh chính giữa cao 2.083 mét, gọi là Thái Hoa Sơn hoặc Tây

Nhạc, đứng trên đỉnh, mây dưới chân, cảnh đẹp vô cùng. Có điều dốc núi

dựng đứng, hiểm nguy trùng trùng, không phải ai cũng có thể leo lên được đỉnh núi để tận hưởng cái cảm giác được làm thần tiên, đạp mây cưỡi

gió. Nhưng lúc này đây trên đỉnh Tây Nhạc lại có rất nhiều người, nhiều

đến nỗi đỉnh Tây Nhạc xém chút không còn chỗ đứng. Mà điều kỳ lạ là, đám người đang đứng trên đỉnh núi này khuôn mặt đều trắng bệch, còn ẩn hiện chút sắc xanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Mồ hôi lạnh chảy

ròng ròng từ trán xuống cằm, có người thân hình còn có chút run. Nên

biết rằng, nếu đã là những người có thể leo lên được tới đỉnh Hoa Sơn,

ắt hẳn cũng không phải người bình thường. Vậy cớ làm sao, đám người

không phải là người thường này, lại có biểu hiện khác thường như vậy?

Câu trả lời chỉ có một, họ đã nhìn thấy một điều đáng sợ, đáng sợ đến

nỗi họ không rét mà run.

Phải, sao có thể không sợ cho được kia

chứ, ngay cả tôi người vốn đã quen với sự giận dữ của sư phụ, vậy mà lúc này toàn thân cũng sợ đến nỗi mềm nhũn, nếu không phải tôi kèm chế tốt, có lẽ đã tiểu ra quần mất rồi.

Sống bên sư phụ nhiều năm như

vậy, nhiều lần thấy sư phụ tức giận, nhưng tôi lại chưa lần nào thấy sư

phụ giận dữ như lần này, sát khí tỏa ra từ người còn dày đặc hơn cả mây

và sương mù trên Hoa Sơn. Còn nguyên do khiến sư phụ giận dữ, có lẽ là

sau khi nghe 1 câu của Vô Trần sư phụ, mà giận dữ.

Tiết trời đầu

xuân, mặc dù không còn lạnh như khi trời đông, nhưng do đứng trên đỉnh

núi cao của Hoa Sơn, nên không khí cũng còn rất lạnh. Có điều đối với võ lâm cao thủ đang ở đây, chút lạnh này thì có đáng gì. Chỉ là… Ngay lúc

Vô Trần đại sư thốt lên câu: “Hay cho 1 chiêu “Tiên thiên công”. Ta

tuyên bố Vương Trùng Dương là người chiến thắng.” Tất cả mọi người ở đây ngay cả Vô Trần đại sư đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi lẽ không khí

xung quanh đột nhiên giảm xuống âm độ, và có xu hướng càng lúc càng

giảm. Bầu trời trong xanh không có gợn mây (do mây đều nằm bên dưới),

cũng trở nên u ám vài phần.

Mọi ánh mắt lúc này đều nhất loạt

nhìn về phía đang phát mây đen. Chỉ thấy thanh y của Hoàng Dược Sư phần

phật bay trong gió, ngọc tiêu bị siết chặt trong tay, kêu “rắc” 1 tiếng, gãy đôi, sát khí lan tràn tứ phía. Thế nhưng hắn lại nhếch mép cười:

“Vật sở hữu của ta, cũng muốn cướp.” Ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt về phía Phùng Hành, nhưng rất nhanh rời đi, nhìn thẳng về phía vị

thế ngoại cao nhân Vô Trần đại sư vừa rồi còn vô cùng lớn tiếng nói đó,

khiến cho lão cũng có chút chột dạ, vội lảng tránh ánh mắt của hắn.

Vô Trần đại sư võ công ắt hẳn cao thâm hơn Hoàng Dược Sư gấp mấy mươi lần, nhưng khi bị ánh mắt Hoàng Dược Sư chiếu thẳng về phía mình, trong mắt

còn chứa đầy sát khí, liền biết tên tiểu tử này là loại liều mạng, dù

cho có đoán biết trước sẽ đấu thua, cũng nhất quyết phải giựt sạch mấy

sợi râu lưa thưa dưới cằm của lão, mới cam tâm chịu chết. Vô Trần đại sư xuống núi được một thời gian, đối với những chuyện gần đây trên giang

hồ cũng có nghe qua. Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái, đối với tội danh

“khi sư diệt tổ”, “giết người đoạt thê” đang mang trên người, hắn cũng

chẳng màng quan tâm, sớm đã được gắn một chữ “Tà”. Lão thừa biết, đối

với loại người này không nên dây vào. Nên…

“Tiểu tử, nhận lấy!”

Vô Trần sư phụ đột nhiên xách lấy cổ á