
ó vẫn còn đặt nguyên trên mặt Chu Bá Thông mà nghiến răng nói. Có lẽ chỗ nào đó
trong tim Hoàng Dược Sư, đã bắt đầu rụt rịch xuất hiện 1 tế bào gọi là
“ghen” rồi.
“Hazzz…”
1 đêm xuân trong lành, sao sáng đầy
trời, cảnh sắc tươi đẹp như vậy lại phát ra một tiếng thở dài ngao ngán, làm phá vỡ khung cảnh nên thơ.
“Hazzz…” Lại thêm một tiếng thở dài nữa phát ra, mà tiếng thở dài này càng sầu thảm hơn tiếng thở dài kia gấp trăm ngàn lần.
“Ngươi là đang phiền não cái gì?” Người mới tới, không cần biết là tôi có đồng ý hay không đã đặt mông ngồi xuống cạnh tôi. Nhưng lúc này tôi nào có
tâm trạng đôi co với hắn làm gì, tôi thật sự vô cùng phiền não.
Không hiểu lý do gì, mấy ngày nay, sư phụ trở nên vô cùng kỳ lạ, mức độ nổi
giận của người còn đột nhiên tăng mạnh hơn cả lúc người tuổi đã về già,
còn luôn luôn làm ngơ sự có mặt của tôi. Nói dễ nghe là không để tôi vào mắt, nói khó nghe là xem tôi là không khí. Chẳng hạn như lúc này, người đặt phòng trọ trong khách điếm, cũng chẳng nhớ đặt phòng giúp tôi. Tôi
lại không có tiền, nên… “Hazzz…” Tôi lại thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn
bầu trời đầy sao trên đầu, không lẽ tôi phải thức ngắm sao một đêm sao?
“Thôi thôi, ngươi đừng có ở đó mà thở dài nữa, có gì phiền não thì nói ra đi, ta giúp ngươi giải quyết.” Chu Bá Thông vỗ bình bịch lên vai tôi, hào
khí ngút trời nói. Đột nhiên không khí xung quanh giảm mạnh, quay đầu
nhìn lại, lại chẳng thấy ai. Nhưng cái vạt áo màu xanh vừa lướt qua kia, thật sự rất quen mắt.
“Vì Hoàng lão tà sao?” Chu Bá Thông nhìn
nét mặt biến hóa thành bảy màu của tôi khi nhìn thấy vạt áo xanh, thì
nhất thời sáng rõ, kích động kêu lên: “Đừng nói với ta, ngươi là thích
cái tên quái đản Hoàng lão tà đó nhé?”
“…” Tôi tức nhiên là
thích, vô cùng thích nữa là đằng khác, nhưng làm sao có thể không biết
xấu hổ, đi nói cho hắn nghe cơ chứ, nếu để cho hắn biết được, tôi bị sư
phụ lạnh lùng làm ngơ trước lời tỏ tình của tôi không dưới 20 lần, chắc
chắn hắn sẽ cười thúi mũi tôi mất. “Hoàng lão tà, Hoàng lão tà, ngươi
đừng có hễ mở miệng là gọi loạn lên có được không, cái biệt hiệu này của người cũng tại vì ngươi gọi loạn lên mà có.” Nên đành chuyển hướng chủ
đề khác.
“Ngươi đừng có mà đánh trống lãng. Ngươi thực sự thích Hoàng lão tà sao?” Chu Bá Thông hỏi dồn.
“…”
“Đúng là nữ nhân, phiền phức, thích thì cứ thừa nhận là thích, cứ khẳng khái
mà nói với hắn là mình thích hắn là được, hơi đâu mà ngồi ở đây than
ngắn thở dài. Nếu ta là ngươi sớm đã đem hắn thành người của mình, để
xem hắn có dám không chịu trách nhiệm hay không?” Chu Bá Thông nhìn
khuôn mặt tựa khổ hoa sau mưa của tôi mà khó chịu, lài nhãi lài nhài mấy câu, sau phủi mông bỏ đi. Nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi đó của hắn, lại
như khai sáng cho cái đầu óc đang ngập tràn trong mực đen của tôi. “Đem
hắn thành người của mình, để xem hắn có dám không chịu trách nhiệm hay
không?”, tại sao tôi lại không sớm nghĩ ra cơ chứ. Ôi “Nhất tiếu xuân
phong” của tôi quăng ở đâu rồi.
“Nhất tiếu xuân phong” cái tên
được đặt vô cùng tao nhã, nhưng nó đích thị là một loại xuân dược, chủ
yếu kích thích dục vọng trong cơ thể con người, nhưng nó lại không giống những loại xuân dược bình thường, bởi vì nó còn được thêm vào thành
phần của một loại thuốc mê đã thất truyền từ lâu của “Tiêu dao phái” là
“Bi tô thanh phong”, nên công hiệu càng trở nên vượt bậc, người trúng
thuốc chắc chắn dục vọng dâng cao, nhưng toàn thân vô lực, không thể vận nội công, dù cho có tức giận cũng không thể dùng một chưởng đánh chết
cái người bỏ thuốc mình, chỉ có thể nằm đơ trên giường để mặc người khác dày vò. Nhưng nếu chỉ nằm xụi lơ ra đó thì làm ăn được gì. Tất nhiên
“Nhất tiếu xuân phong” không vô dụng như vậy, chỉ sau nữa khắc đầu tiên
khi hai người bắt đầu giao hợp, thì sức lức người trúng độc cũng được
trả trở về, có điều, lúc này dục vọng đã lấn ác lý trí, có muốn dừng lại cũng khó mà dùng lại được. Đây đúng là một loại xuân dược hiếm có trên
thế gian, ngay cả hoàng thượng muốn dùng cũng không có mà dùng.
Nhưng Hoàng Dược Sư lại được cái may mắn được đích thân trải nghiệm, quả là
phúc phần mấy đời tổ tiên để lại, đã thế, người định cùng hắn trải
nghiệm thuốc quý lại là một mỹ nhân, mà mỹ nhân này cũng chính là người
chế thuốc, cùng hạ thuốc Phùng Hành. Chỉ có điều…
“Sư phụ, đồ nhi cuối cùng tìm được…” Chữ “người” bị nghẹn lại trong cổ họng của người nào đó rồi.
“…(||| _ _)” Con bà nó, sớm không đến, muộn không đến, sao có thể đến ngay lúc này. Cách Hoa Sơn 50 dặm
đường, có một thành trấn nhỏ gọi là Hoa Hà, Hoa Hà trấn tuy nhỏ, hộ dân
chưa đến 500, nhưng do ở gần núi, sơn thổ, thú rừng vô số, xung quanh
lại được sông lớn bao quanh, cá tôm dồi dào, kinh thương, lái buôn hay
qua lại, nên đời sống vô cùng sung túc. Cũng vì thế Hoa Hà trấn mở ra
rất nhiều khách điểm tửu lâu, sinh ý tốt vô cùng. Trong đó, khách điếm
Trần gia là lớn nhất trấn, loại khách nào cũng từng tiếp đón, chuyện lạ
nào cũng từng thấy qua, nên tiểu nhị và chưởng quầy đã sớm quen, không
màng quan tâm đến. Nhưng hôm