
ói chen vào: “Hoàng đảo chủ đi gặp Lý Mạc Sầu?”
“Sư phụ đi gặp Lý Mạc Sầu làm gì?” Chẳng phải sư phụ không thích tự mình ra tay sao?
Sư phụ hoàn toàn không để tâm đến Dương Quá, nhàn nhạt nhìn tôi nói: “Lý
Mạc Sầu rất to gan, chẳng những dám tung tin đồn sằng bậy trên giang hồ, mà còn dựng 1 túp lều cỏ ở gần đây, nên ta dẫn Tiểu Hoa Nhi đến đó, cho nó đốt chơi.”
Dương Quá: “….”
“…” Dẫn Tiểu Hoa Nhi đến
đó, đốt nhà chơi? Ực! Tôi cố gắng nuốt 1 ngụm nước miếng, cười gượng:
“Sư phụ anh minh!” Sao sư phụ lại gian manh như vậy kia chứ?
“Đã luyện công chưa?” A… sao tự nhiên sư phụ lại hỏi đến vấn đề này làm gì
“Haha… Luyện rồi, làm sao có thể chưa luyện được kia chứ? Haha…” Thật ra vẫn chưa luyện.
“Thật?” Oa, ánh mắt sư phụ thật đáng sợ, như nhìn thấy sự dối trá của tôi vậy.
Bình tĩnh, không thể run, nếu run là lộ hết. Tôi lập tức cười nói: “Thật chứ, làm sao đồ nhi có thể lừa dối 1 người mà đồ nhi tôn kính hơn cả
trời như sư phụ được.” Trăm sai ngàn sai, vuốt mông ngựa không sai.
“Nếu vậy thì tốt, nếu để ta biết ngươi không lo luyện công, mà ở đây vui
chơi …” Sư phụ liếc 1 ánh mắt sắc lạnh về phía Dương Quá “…thì sẽ có
người rất thảm.” Sư phụ lại cười. Oa, đấu trí với những người nhà họ
Hoàng, thật đáng sợ.
Dương Quá: “… (||| – .-)”
“Haha, sư phụ, người đi cả ngày đã mệt rồi, để đồ nhi bóp vai cho người nha.”
Dương Quá ngồi 1 bên nghe sư trò hai người nói chuyện, càng nghe càng thấy
lạnh sống lưng, liền đứng lên: “Vãn bối… vãn bối, ra ngoài trước…” nói
rồi chạy nhanh ra ngoài. Sau đó, sư phụ tiếp
tục ngày ngày “truyền thụ” võ công cùng “trao đổi võ học” cho Dương Quá, cũng cho Dương Quá 1 cái mặt nạ da người, bắt hắn hàng ngày đều phải
đeo, không được tháo xuống. Lục Vô Song và Tiểu Hoa Nhi thì suốt ngày
chơi đùa trong núi, hai người này rất hợp nhau. 1 người liên tục nói, 1
người liên tục nghe, nhưng lại không hiểu, chỉ cười, vỗ tay, gật đầu.
Hợp nhau chết đi được.
Tôi vì không thể nhìn được cái khuôn mặt
như cương thi của Dương Quá, cũng để tránh việc bị trúng “lạc tiễn” mà
đặc biệt xin sư phụ đi điều phối dược.
“Sư phụ, dược liệu của đồ
nhi sắp bị Dương Quá xài hết rồi, mấy bữa nay đồ nhi có thể không cần
tập luyện cùng Dương Quá không? Đồ nhi muốn đi điều chế 1 ít dược.” Tôi
giả vờ đáng yêu, nài nỉ.
“Uhm, đi đi.” Gì? Chẳng phải ngày ngày
ép buộc tôi luyện công 5, 6 canh giờ là thú vui của sư phụ sao? Sao nay
lại dễ dàng đồng ý quá vậy. Thật không giống tính cách sư phụ chút nào.
Càng kỳ lạ hơn, mấy ngày sau đó, thương tích trên người Dương Quá cũng ít đi.
Mà mặc kệ là ít hay nhiều, hắn vẫn ngốn của tôi 1 lượng thuốc lớn, nếu
không điều chế thì thật sự sẽ không có mà dùng. Tôi cũng tranh thủ thời
gian đó, nghiên cứu cuốn “Ngũ độc thần chưởng” của Lý Mạc Sầu, trong
cuốn sách này có ghi lại cách điều chế độc được, cách giải của “Ngũ độc
thần chưởng” và “Băng phách ngân châm.” Tôi cũng thử điều chế chất độc,
và thuốc giải của hai loại này, đặc biệt là thuốc giải của “Băng phách
ngân châm”. Năm xưa, đã 1 lần chịu cái đau đớn khi chúng độc châm, suốt 3 ngày 3 đêm đó, như sống trong địa ngục. Tôi thật sự không muốn 1 lần
nữa chịu đựng sự dày vò đó.
Tiếp đó, lại có 1 sự kiện lớn sảy ra. Vào 1 đêm, mưa gió bảo bùng, sấm chớp đùng đoàng. Tiểu Hoa Nhi nữa đêm
thất giấc đi nhà xí thì gặp Dương Quá, hắn không đeo mặt nạ, khuôn mặt
lại bị sư phụ làm cho bầm tím có chút dọa người, khiến Tiểu Hoa Nhi
tưởng nhầm là hồn ma Dương Khang hiện về, liền khai ra hết chuyện năm
xưa Dương Khang bị chết như thế nào.
“Tại sao? Tại sao có thể như vậy? AAAAAA….” Dương Quá nghe xong thì phát điên, vừa khóc vừa kêu gào
chạy đi mất. Tôi có muốn cản cũng không cản được.
Tôi cứ tưởng
Dương Quá bỏ đi sẽ khiến sư phụ nỗi giận, nào ngờ tâm trạng sư phụ rất
tốt, chẳng nói nữa chữ đến việc Dương Quá bỏ đi, chúng tôi ở nhà trúc
trên núi thêm 1 ngày nữa thì rời đi. Sư phụ nói sẽ dẫn tôi xuống phương
Nam, lần này còn đặc biệt cho phép tôi dẫn theo Lục Vô Song cùng đi.
Nhưng tôi lại chẳng vui vẻ gì.
Mỹ nam Dương Quá chạy mất rồi, sư
phụ không có bao cát để trút giận nên tôi hoàn toàn lãnh đủ, bị sư phụ
chèn ép đến thở không ra hơi. Chỉ cần trên đường tôi nhìn động vật giống đực lâu 1 chút sẽ bị khối không khí lạnh tỏa ra từ người sư phụ làm cho đông cứng. Sau đó là 1 hồi đứng tấn 2 canh giờ, và được sư phụ tẩm bổ
bằng món cháo trắng nấu với hoàng liên. Những lúc như thế tôi rất muốn
ngửa lên trời gào to: “Sư phụ là tên biến thái!”
Tất nhiên chỉ
dám kêu gào trong lòng, tôi cũng không muốn chết sớm. Nhưng cứ bị ép bức như thế suốt 8 năm nay, tôi đã chịu hết nỗi. Dù cho sư phụ có đào tạo
cở nào thì “củi mục” như tôi cũng không thể “đẻo gọt” thành phiên bản nữ Đông Tà, cái gì cũng tinh, cái gì cũng giỏi được đâu. Hức. “Biểu tỷ,
biểu tỷ.”
“Gì?” Lục Vô Song cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi nãy giờ cũng cả canh giờ rồi. Con nha đầu này muốn làm cái gì đây?
“Biểu tỷ, chúng ta thật sự không đi tìm Trứng Thối thật sao?”
“…”
“Biểu tỷ đừng có nằm dài ra như thế nữa mà. Trứng Thối bỏ đi như