
ó được tình cảm của người thân, tòa biệt thự này
có khác gì một ngôi mộ lớn.
Trước
khi vào nhà, Tề Hạo nắm chặt tay Kỷ Hiểu Nguyệt
Tề Hạo
vào thẳng vấn đề: “Bố, đây là Hiểu Nguyệt, bọn con dự định sẽ kết hôn”.
Ngài
Tổng giám đốc Tề đang nhắm mắt nghỉ ngơi từ từ mở mắt ra, ông nhìn lướt qua Kỷ
Hiểu Nguyệt”
“Ngồi
đi”.
Ghế sô
pha mềm mại như vậy mà Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy “như ngồi trên đống lửa”.
Đây là
ngài Tổng giám đốc sao? Lúc trước cô mới chỉ thấy một lần từ phía xa, ngày đó
ông còn minh mẫn, tóc đã ngả hoa râm nhưng vẫn “vững như tùng, yên như núi”,
từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta ngưỡng mộ. Không
ngờ một cơn bạo bệnh đã khiến ông trở nên sa sút như vậy. Nếu tin tức tình báo
của Đào Song Song là đúng thì bệnh của ngày Tổng giám đốc nhiều khả năng là do
“tâm bệnh”.
“Hai
đứa đến đây chỉ để thông báo cho ta biết, phải vậy không?” Ngài Tổng giám đốc
giọng trầm trầm chậm rãi nói. Cảm thấy áp lực, Kỷ Hiểu Nguyệt dựa vào Tề Hạo,
Tề Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.
“Vâng”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”.
Ôi
trời, làm ơn đi! Đó là bố anh đấy, có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy không!
Ngài
Tổng giám đốc Tề từ từ nhắm mắt lại: “Ta biết rồi”.
Biết
rồi? Chỉ thế thôi sao?
Tề Hạo
lạnh lùng kéo Kỷ Hiểu Nguyệt đứng dậy định đi. Lúc trước chỉ nghe nói quan hệ
của Tề Hạo và bố không được tốt, không ngờ lại không tốt đến mức này.
Kỷ Hiểu
Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, cô không thể chứng kiến cảnh khói súng bay đầy
nhà, cô nhất quyết gỡ tay Tề Hạo, chủ động tiến lại gần, cúi đầu nói với ngài
Tổng giám đốc Tề:
“Cháu
chào bác, cháu là Hiểu Nguyệt, cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác được, bọn
cháu…”
Ngài
Tổng giám đốc Tề đột nhiên mở mắt ra, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ tới mức đứng ngây ra,
quên luôn những gì định nói, rồi cô nhanh chóng sửa lời:
“Bọn
cháu rất coi trọng ý kiến của bác, cũng rất muốn có được lời chúc phúc của
bác”.
Tề Hạo
giật mình, anh từ từ xoay người, đôi mắt sâu thẳm thoáng lướt qua Kỷ Hiểu
Nguyệt, rồi nặng nề dừng lại ở vị Tống giám đốc lớn tuổi kia.
Ngài
Tổng giám đốc Tề cũng rất bất ngờ, đôi mắt đục ngầu vì bệnh tật chợt sáng lên,
nhưng ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh. Ông từ từ đứng dậy, đánh giá Kỷ Hiểu
Nguyệt thêm lần nữa, rồi chuyển ánh mắt sang Tề Hạo.
“Thật
sao? Hai đứa thật sự coi trọng ý kiến của ta sao?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Dạ vâng ạ”.
Tề Hạo
im lặng một lát rồi nói: “Đúng vậy, thưa bố”.
Ngài
Tổng giám đốc Tề từ từ đứng dậy: “Tốt, vậy ý kiến của ta là…”
Kỷ Hiểu
Nguyệt nín thở, cô có thể cảm nhận được toàn bộ ngôi biệt thự yên lặng đến ghê
người. Dì Lý đứng ở phòng bếp nhìn ra, dường như cũng đang chờ đợi.
“…
Không đồng ý”.
Ba chữ
này nói không lớn, nhưng lại găm sâu vào trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt, lạnh lẽo vô
cùng.
Tề Hạo
nghiêm nghị:
“Con hy
vọng có được câu chúc phúc của bố, nhưng dù bố có đồng ý hay không, con cũng sẽ
lấy cô ấy”.
Tề Hạo
nhìn vị Tổng giám đốc già nua lần cuối cùng rồi cầm tay Kỷ Hiểu Nguyệt kéo đi:
“Chúng ta đi thôi”.
“Chờ
đã”.
Hai
người dừng bước.
“Ta còn
có lời muốn nói”. Tiếng ngài Tổng giám đốc Tề luôn không quá nhanh cũng không
quá chậm, nhưng lại tạo một áp lực vô hình cho người nghe.
Tề Hạo
và Kỷ Hiểu Nguyệt cùng xoay người lại.
“Tề gia
và Bạch gia trước giờ luôn là bạn làm ăn tốt của nhau, nếu con có thể lấy Bạch
Y Ngưng, đối với Tề gia và Bạch gia là một việc vô cùng có lợi. Nếu con không
lấy Bạch y Ngưng thì một xu con cũng không có, con vẫn kiên quyết với lựa chọn
của chính mình chứ?”
Tề Hạo:
“Vâng”.
Trái
tim Kỷ Hiểu Nguyệt rung động, cô nắm chặt tay Tề Hạo.
Tề phụ
thân: “Vì sao?”
Tề Hạo:
“Bởi vì con không muốn có một cuộc sống giống như bố”.
Ngài
Tổng giám đốc Tề đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khiến Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh
người, Tề Hạo nghi ngờ nhìn ông.
“Được
lắm, con rất may mắn, bởi vì con còn có cơ hội lựa chọn. Nhưng con thật sự hiểu
cuộc sống của ta sao?”
Căn
phòng khách lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Ngài
Tổng giám đốc Tề cũng không nói gì thêm, ông chậm rãi xoay người đi về phía thư
phòng. Trước cửa thư phòng, ngài Tổng giám đốc Tề gằn từng tiếng:
“Ta
chúc phúc cho hai đứa”.
Đây là
lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt gặp ngài Tổng giám đốc Tề, không thân thiện lắm,
nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt cảm nhận được lần gặp mặt này có ảnh hưởng rất lớn đến Tề
Hạo, vì tối hôm đó, Tề Hạo chỉ im lặng cả đêm.
Sau đó
dì Lý có cho Kỷ Hiểu Nguyệt biết, từ sau khi mẹ Tề Hạo qua đời, Tề Hạo chưa
từng trở về, ngoại trừ công việc, anh chưa từng nói chuyện với bố lần nào.
Nhưng vì Hiểu Nguyệt, Tề hạo đã sẵn sàng quay về nhà, có thể thấy cô có ảnh
hưởng rất lớn với anh.
Một
ngày, ngài Tổng giám đốc Tề hẹn Kỷ Hiểu Nguyệt đi uống cà phê, Tề Hạo đang họp
hay tin vội vàng chạy tới, anh đến đúng lúc thấy ngài Tổng giám đốc Tề đưa
chiếc vòng tay phỉ thúy dành cho con dâu của Tề gia cho Hiểu Nguyệt. Tề Hạo
nhận ra, mẹ anh cũng từng đeo chiếc vòng tay phỉ thúy ấy.
Vốn là
bố chồng hẹn con dâu đi uống cà phê, không ngờ Hiểu Nguyệt rút lui