
” Kỷ Hiểu Nguyệt quát lớn.
Tề
Hạo quyết định tạm thời không thảo luận vấn đề này, anh vội vã quay
sang Nhiếp Phong hỏi:
“Có
chuyện gì vậy?”
Nhiếp
Phong lắc đầu:
“Muốn
biết tình hình cụ thể thì đến công ty đi. Nhân viên Bộ phận Phát
triển game trừ Hồ Điệp không liên lạc được những người khác đã quay
về làm việc rồi, nhưng vẫn không đủ nhân lực”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt nghĩ, chắc Hoa Hồ Điệp đang trốn trong nhà “bế quan luyện
cấp”, giờ trời có sập xuống anh chàng chắc cũng chẳng còn tâm trạng
mà quan tâm.
Mặc
dù Kỷ Hiểu Nguyệt rất ghét Tề Hạo nhưng cô lại rất yêu thích trò
chơi này, vì thế vừa về đến Lãng Thăng, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng
thay vào vị trí bị khuyết của Hoa Hồ Điệp. Hơn nữa lại là game thủ
lão luyện, nên cô thực sự đã giúp được rất nhiều việc…
Kỷ
Hiểu Nguyệt không ngờ chuyến đi này lại thành chuyến đi bốn mươi tám
giờ không ngủ không nghỉ.
Do vào
dịp Tết Âm lịch nên số người lên mạng tăng cao, sự cố lại xảy xa quá
đột ngột khiến việc xử lý vấn đề càng thêm rắc rối. Cũng may có
Tề Hạo bình tĩnh chỉ đạo. Bên cạnh đó còn có chuyên viên hàng đầu
khoa Tin học như Nhiếp Phong ổn định tình hình, cùng toàn bộ nhân viên
Bộ phận Phát triển game đồng tâm hiệp lực kháng chiến suốt đêm. Vấn
đề cuối cùng cũng được giải quyết.
Kỷ
Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ,
hai mắt đã thâm quầng… Vì thế lúc Tùng Ca mở sâm panh ăn mừng, Kỷ
Hiểu Nguyệt ý thức mơ màng nghĩ sâm panh là nước thường, liền một
hơi uống cạn. Đến lúc nhận ra mình đang uống gì thì đã không còn ý
thức được mọi việc xung quanh nữa.
Vốn
quay cuồng cả ngày, cùng hai đêm không ngủ không nghỉ, lại cộng thêm
chút hơi rượu, Kỷ Hiểu Nguyệt lăn ra ngủ đủ mười bốn tiếng đồng hồ.
Đến cả khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng cũng trôi qua không chút
luyến tiếc trong giấc ngủ say ấy. Thấy vậy Nhiếp Phong ngao ngán thở
dài, anh chưa thấy ai có thể ngủ được như vậy!
Tề
Hạo tâm trạng vui vẻ rất nhanh đuổi hết đám người không liên quan ra
ngoài, vừa nhấm nháp rượu vừa đợi chờ người anh thương yêu tỉnh
giấc.
Tính
ra đây đã là lần thứ ba Kỷ Hiểu Nguyệt ngủ cạnh anh, việc này chứng
tỏ điều gì? Dĩ nhiên là chứng tỏ họ rất có duyên, cô gái này không
muốn lấy anh cũng không được! Còn gì nữa nhỉ? Có lần thứ nhất thì
sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba thì sẽ có lần thứ tư, thứ năm,
thứ sáu…
Khi Kỷ
Hiểu Nguyệt tỉnh giấc, cô hoảng sợ phát hiện quần áo trên người đã bị người ta
đổi thành áo ngủ, một tiếng thét chói tai đâm thủng nóc nhà. Rồi cũng nhanh
chóng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cơn hoảng loạn càng tăng
thêm.
Đây...
đây... đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình và Tùng Ca cùng
uống rượu...
Rượu!
Trời ơi, từ trước đến giờ cứ uống rượu vào là cô say không biết gì hết.
Cánh
cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào phòng, một người đàn ông trong trang phục ở
nhà màu trắng mang theo nụ cười quyến rũ bước trong ánh nắng từ từ tiến lại
gần.
“Bà xã,
em dậy rồi à?”
“Anh đã
làm gì?” Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ kéo chăn lên che ngực, dù hoàn toàn chỉ là “vẽ
rắn thêm chân” nhưng hành động đó cũng giúp cô có thêm chút cảm giác an toàn.
Tề Hạo
nhướn mày: “Em thấy thế nào?”
“Rốt
cuộc anh đã làm gì?” Tiếng hét như sư tử Hà Đông lại lần nữa vang lên.
Tề Hạo
than thở: “Bà xã, nếu anh thật sự làm gì thì chắc em sẽ biết mà”.
Hiểu
Nguyệt cô nương thuần khiết ngây thơ nhất thời không hiểu được ý nghĩa sâu xa
của Tề Hạo, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang đề cập đến mấy tấm “ảnh nóng”,
vì thế thù mới hận cũ cùng lúc dồn lại, cô liền thuận tay lấy gối ném người:
“Không
cho phép anh gọi tôi là bà xã, tôi không phải bà xã của anh!”
“Ai nói
vậy, em cũng lấy anh rồi đó thôi!” Tề Hạo sửa lại, tiện thể nhặt gối lên, thả
xuống giường.
“Đó chỉ
là trong trò chơi thôi”. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng nhảy xuống giường giữ khoảng
cách với Tề Hạo, nào ngờ chân cô vừa chạm đất đã thấy đau nhói, suýt nữa ngã
lăn ra.
Cũng
may, một đôi tay đã kịp thời giữ được cô, tiện đà ôm cô vào lòng, bàn tay kia
thì nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh:
“Cho
đến giờ, anh chưa bao giờ coi đó là trò chơi”. Trong tiếng nói hút hồn của Tề
Hạo chứa đựng tình cảm nồng cháy, trong ánh mắt anh một ngọn lửa đang bừng lên.
Ánh mắt
ấy khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt loạn nhịp, quên cả kháng cự. Ánh mặt trời
chiếu lên khuôn mặt Tề Hạo, nụ cười hoàn hảo càng thêm rực rỡ, bộ trang phục ở
nhà cho anh một phong thái hoàn toàn khác với ngày thường, dường như anh không
còn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, mà ngược lại vô cùng thân thiết dịu dàng.
Lần đầu
tiên Hiểu Nguyệt thấy một Tề Hạo như vậy, cô cảm thấy có chút gì đó không thật.
Không phải, rất không thật mới đúng!
“Em đói
chưa? Lại đây ăn sáng đi đã!” Tề Hạo đột nhiên ôm lấy Kỷ Hiểu Nguyệt, quay
người đi ra khỏi phòng.
“Chờ
chút!” Cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hoàn hồn, hai chân đạp loạn lên phản
kháng.
“Quần
áo của tôi... có phải anh thay không?”
“Em
thấy sao?”
Người
nào đó rất khó tránh khỏi bị cắn. Hết cách rồi, ở vị trí này, cắn