
Nguyệt giải
thích:
“Em
không sao, không cẩn thận nên bị bong gân thôi, Bạch lão gia vừa giúp
em, em đang định về”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt quay lại cúi đầu chào Bạch Thế Cơ, trong ánh mắt ông
hiện lên sự khen ngợi.
“Em
không phải nói hộ ông ấy, anh biết vì sao ông ấy tìm em, chúng ta đi
thôi!” An Húc Dương liếc nhìn Bạch Thế Cơ, ánh mắt dường như có muôn
vàn oán hận.
Kỷ
Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra mâu thuẫn giữa cha con họ
không hề nhỏ! Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, người
ngoài như cô im lặng vẫn tốt hơn.
Vì Kỷ
Hiểu Nguyệt bị đau chân nên An Húc Dương tìm một phòng để cô tạm thời
nghỉ ngơi, còn mình không rời khỏi cô nữa bước, anh sợ Bạch Thế Cơ
lại phái người đến tìm.
“Em
thật sự bị ngã nên mới bong gân, việc này không liên quan đến bố anh.
Anh hiểu nhầm bác rồi”.
An Húc
Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói:
“Thật ra,
anh là con riêng của ông ta. Năm đó mẹ anh và ông ta chỉ là “tình một
đêm”, không ngờ lại sinh ra anh. Mẹ anh thật lòng yêu Bạch Thế Cơ, bà
tình nguyện chịu đựng mọi vất vả vì ông, lặng lẽ nuôi anh lớn khôn.
Nếu không phải vì anh bị bỏng, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, bà
sẽ không đi tìm Bạch Thế Cơ. Dù lúc ấy bị bỏng nhưng ý thức anh vẫn
rất tỉnh táo, anh tận mắt chứng kiến mẹ anh quỳ dưới chân ông ta,
cầu xin ông ta cứu anh. Lúc ấy, ánh mắt ông ta nhìn anh lạnh lùng
biết bao, thậm chí còn có chút xem thường, đó hoàn toàn không phải
ánh mắt của một người cha”.
“Sau
khi xét nghiệm AND, xác nhận thân phận của anh, ông ta mới đồng ý đưa
anh ra nước ngoài trị liệu, nhưng lại từ chối thừa nhận mẹ anh. Bạch
gia là một gia tộc đã tồn tại cả trăm năm, ông ta không chấp nhận một
người phụ nữ xuất thân thấp kém làm phu nhân của nhà họ Bạch. Vì
vậy, dù sau này ông ta biết cả cuộc đời mẹ anh chỉ có một người
đàn ông là Bạch Thế Cơ, dù ông ta biết cả đời mẹ anh ngậm đắng nuốt
cay nuôi anh khôn lớn, ông ta cũng chỉ lạnh lùng ném cho mẹ anh một
khoản tiền rồi bảo mẹ anh biến mất. Mẹ anh đã biến mất, không còn
xuất hiện lại nữa, anh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được
mẹ”.
“Nếu
ông ta thật sự cần thể diện, sao lúc trước còn tìm đến mẹ anh?
Chẳng qua ông ta ích kỷ thôi! Ông ta cho rằng, đàn ông có thể chơi đùa
bên ngoài, nhưng người phụ nữ dễn về nhà phải phù hợp với yêu cầu
của xã hội thượng lưu, phù hợp với thân phận phu nhân của nhà họ
Bạch! Ông ta đối xử tốt với anh chẳng qua vì anh là đứa con trai duy
nhất của họ Bạch mà thôi. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác”.
An Húc
Dương đấm mạnh lên tường, mái tóc dài tung bay, Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ
có thể thấy bóng lưng giận dữ của anh.
Tại
sao những gia đình giàu có luôn xảy ra nhiều ân oán như vậy?
Nếu
đã là chuyện nhà người ta, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy mình không nên can
thiệp vào. Một lúc sau không thấy An Húc Dương lên tiếng, Kỷ Hiểu
Nguyệt mới lựa lời nói:
“Có
lẽ, anh chưa hiểu hết bố mình. Ít nhất hôm nay bác cũng không có ý
định làm hại em, bác ấy chỉ hỏi em có thích anh hay không, sau đó
bác đã cảm ơn em”.
An Húc
Dương từ từ quay đầu lại, đôi mắt buồn bã:
“Nếu
như, anh nói nếu như, sau khi gặp Phong Diệp Vô Nhai, em phát hiện hai
người không hợp nhau, em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội không?”
“…”
Việc này Kỷ Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới.
An Húc
Dương thở dài: “Câu hỏi này có phải rất ngu ngốc không? Anh chỉ muốn
em biết, chỉ cần em quay đầu lại, anh lúc nào cũng ở phía sau em”.
“A
Tước, như vậy không công bằng với anh. Anh không cần phải…”
“Hiểu
Nguyệt, đây không phải là việc anh có thể kiểm soát được”. An Húc
Dương ngắt lời Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt man mác buồn.
Ánh
mặt trời trải xuống bờ vai anh, mái tóc dài nhẹ bay, trong thoáng
chốc, cô nhìn anh giống như một thiên thần với đôi cánh bị thương. Một
hoàng tử u buồn khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt thắt lại.
“Anh
yêu em, rất yêu em, trái tim anh muốn chờ đợi em, có công bằng hay không
không quan trọng”.
Lời An
Húc Dương nhẹ tựa làn gió nhưng lại nặng nề rơi xuống hồ nước trong
trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt, làm gợn lên những tiếng than vô tận.
Kỷ
Hiểu Nguyệt muốn nhanh chóng quay lại Vườn hoa Thế Kỷ, lần hẹn đầu
tiên mà đến muộn có lẽ sẽ không hay. Đáng tiếc đôi chân không chịu
nghe lời, cô vừa đặt chân xuống lại nhói đau, cô đành phải nghe theo
lời đề nghị của An Húc Dương, tạm thời ở lại để bác sĩ đến băng
bó. Sau đó xử lý xong xuôi cũng đã quá giờ hẹn.
Không
biết bây giờ Đại Thần sao rồi?
Nhìn
đôi chân bị băng bó như một cái bánh bao, Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn
điện thoại.
An Húc
Dương: “Em sao vậy?”
Kỷ
Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói: “Hôm nay là ngày… em hẹn gặp
Đại Thần”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói: “Hôm nay là ngày… em hẹn gặp
Đại Thần”.
Lúc
này An Húc Dương mới phát hiện, hôm nay Kỷ Hiểu Nguyệt ăn mặc rất
cẩn thận, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi tô hồng, quần áo trên
người cũng mới.
Người
con gái làm đẹp vì người mình yêu.
Trong
đầu An Húc Dương đột nhiên hiện lên câu hỏi ấy, từng chữ từng chữ
khiến trái tim anh nhói đau