
ao?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Ừ”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “>0< Hai người đã nói
chuyện gì vậy?”
Kỷ
Hiểu Nguyệt có cảm giác mây đen đang kéo đến trên đầu.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Bác nói từ nhỏ đến giờ em
không có ai theo đuổi nên từ lúc em 15 tuổi, bác đã phải giúp em tìm
chồng rồi”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Ôi… ôi…
ôi!!! Không phải không có ai theo đuổi, mà là cô không dám để cho mẹ
biết, cô sợ sau khi biết chuyện, mẹ Kỷ sẽ dọa chàng trai ngây thơ nhà
người ta chạy mất dép! Đến lúc đó liệu cô còn mặt mũi để sống trên
đời này nữa không? Nhưng mẹ Kỷ có nhất thiết phải đem chuyện này ra
nói với Đại Thần không chứ?!
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Mẹ em còn nói chuyện gì
nữa không?”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Cũng không có gì, mẹ em chỉ
trò chuyện đôi chút về quá trình trưởng thành của em thôi”.
Quá
trình trưởng thành!!!
Quá
trình trưởng thành rốt cuộc phải cần bao nhiêu cái “đôi chút” mới có
thể nói hết vậy!!!
Kỷ
Hiểu Nguyệt không có gan hỏi tiếp nữa.
Mẹ à,
mẹ muốn bán đứa con gái này sao?!
Kỳ
nghỉ “ngàn mong vạn đợi” cuối cùng đã đến.
Trong
thời gian ngắn ngủi ấy đã xảy ra vài chuyện.
Tin An
Húc Dương rời khỏi làng giải trí khiến dư luận lại một lần xôn xao
bàn tán, nhưng việc An Húc Dương chính là con trai thứ hai của Tập
đoàn Bạch Thị còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
Kỷ
Hiểu Nguyệt nghe tin chỉ biết thở dài.
Từ sau
buổi tối hôm ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt không gặp lại An Húc Dương, nhưng
trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã, áy náy. Cuộc sống bây giờ thật
sự là cuộc sống mà An Húc Dương mong muốn sao? Anh ấy… vẫn không chịu
từ bỏ?
Vì e
ngại sức ảnh hưởng của Tập đoàn Bạch Thị với giới truyền thông nên
các phương tiện thông tin đại chúng cũng không “đào bới” sâu chuyện
này, họ chỉ đưa tin qua loa rồi chuyển sự chú ý của mọi người sang
Vườn hoa Thế Kỷ, nơi đang diễn ra lễ cắt băng khánh thành lần hai.
Công
việc kinh doanh của Vườn hoa Thế Kỷ phát triển rực rỡ, có thể thấy
thực lực của ông chủ đứng phía sau đúng là không thể xem thường. Có
điều bây giờ Vườn hoa Thế Kỷ không còn là thiên đường của những kẻ
có tiền nữa mà mang hơi hướng “quần chúng hóa”.
Ba
tầng dưới là siêu thị lớn với đủ các loại sản phẩm. Thật là muốn
gì có nấy! Nhân dịp khai trương, siêu thị còn khuyến mãi rất lớn
khiến người dân đổ xô đi mua hàng.
Tầng
bốn là nhà hàng, có đại sảnh, phòng ăn, có thể phục vụ đủ các
tầng lớp thực khách.
Tầng
năm là một quán cà phê được bài trí rất trang nhã, giá cả phải
chăng, Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp đã đến đây một lần. Đúng là
rất thoải mái!
Từ
tầng sáu đến tầng chín là thiên đường giải trí.
Tầng
mười là vườn treo, nghe nói còn có dịch vụ và trang thiết bị thuộc
hàng cao cấp bậc nhất. Tại đây khách hàng bỏ phí là có thể ngồi
thang máy tham quan đến thẳng tầng cao nhất của Vườn hoa Thế Kỷ, từ
đài quan sát trên cao có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố.
Vì thế cũng thật dễ hiểu nếu đây là nơi có chi phí cao nhất trong
toàn bộ toàn nhà Vưởn hoa Thế Kỷ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tháng
nào khu vườn treo này cũng có một ngày miễn phí, phải liên tục chú
ý đến bảng thông báo trước cửa siêu thị.
Từ
tầng 10 trở lên tạm thời bỏ trống, tương lai sẽ phát triển sau.
Có
thể nói đây là nơi vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ ngơi hoàn hảo
khiến người dân thành phố sôi sục.
Nhưng
người vui mừng nhất chính là Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô đúng là người có
tầm nhìn xa trông xa! Ha… Ha… Ha!
Bây
giờ chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà rồi ngước nhìn lên là
có thể nhìn thấy những ngọn đèn lấp lánh của Vườn hoa Thế Kỷ; rồi
cũng chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến siêu thị lớn nhất, mới
nhất thành phố, lại còn là một “tòa thành giải trí” nữa chứ! Thật
là “Ngư ông đắc lợi”, Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ.
Còn
một chuyện nữa Kỷ Hiểu Nguyệt thấy cực kỳ vui, đó là cô bạn thân
Tiểu Bạch mất tích đã lâu gọi điện thông báo cô nàng sắp trở về,
còn có một sự ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người.
Ngạc
nhiên? Ngạc nhiên gì?
Sau khi
khơi gợi thành công trí tò mò của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cúp
máy. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhìn điện thoại: Một cô nàng gian manh!
Nhưng
dù sao bạn tốt đã về rồi, cũng đáng để ăn mừng đấy chứ.
Những
chuyện vui liên tục xảy ra cũng không bằng việc kỳ nghỉ Tết âm lịch
đã đến.
Trước
khi rời công ty, Kỷ Hiểu Nguyệt hung hăng lườm Tề Hạo, nhưng anh lại
mỉm cười nhìn cô đầy bí ẩn. Kỷ Hiểu Nguyệt “hừ” lạnh lùng, từ sau
chuyện của Bạch Y Ngưng, cô không nói chuyện gì với Tề quái gở cả,
tên biến thái đó hình như cũng không làm khó cô nữa.
Kỷ
Hiểu Nguyệt chỉ sợ mẹ Kỷ đùng đùng xuất hiện rồi đòi người nên cô
quyết định về nhà nhận sai trước. Kỷ Hiểu Nguyệt gọi điện về, chưa
nói được câu nào mẹ Kỷ đã hào hứng ngắt lời:
“Con
gái cưng của mẹ ơi, mẹ báo cho con một tin vui lớn nhé, mẹ và bố con
mới trúng giải nhất đấy, một chuyến du lịch thế giới miễn phí!!
Thế nên năm nay con chịu khó đón Tết với bạn trai đi, không cần lo
lắng cho bố mẹ đâu. Nhớ đấy, phải đối xử tốt với Phong