Snack's 1967
Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325785

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

cậu ta thôi, cậu ta muốn đi đâu, làm gì,

anh không quan tâm”.

Dưới

ánh mặt trời, khuôn mặt Tề Hạo như một bức tranh mềm mại nhưng cũng

đầy sức sống, ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ.

Bạch Y

Ngưng đã gặp vô số người, nhưng người đàn ông trước mặt cô mới là

người tuyệt vời nhất. Những tính toán, kế hoạch trong công việc của

Tề Hạo khiến cô không thể không khâm phục. Nếu không có sự giúp đỡ

của anh, Bạch Thị đã không thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng

kinh tế lúc trước. Anh là ân nhân của Bạch Thị nhưng cũng là kẻ địch

lớn nhất của Bạch Thị, anh khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.

Bạch Y

Ngưng đột nhiên đổi giọng, vứt điếu thuốc trong tay đi, hướng về phía

Tề Hạo, đôi chân dài quyến rũ khẽ dịch chuyển, ánh mắt đầy vẻ oán

trách:

“Anh

nhẫn tâm quá, anh có biết em đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Bạch Thị

không? Đột nhiên An Húc Dương nhảy vào thế này cướp không của em 50%

cổ phần. Đúng là không công bằng!”

“Với

bản lĩnh của em, việc này không nên lo lắng mới phải. An Húc Dương

không phải người biết kinh doanh, Bạch Thị trước sau gì vẫn là của em

thôi”. Tề Hạo thản nhiên đẩy cặp đùi trắng ngần trước mặt ra.

Một

câu nói này của Tề Hạo cũng đủ khiến đôi mắt xinh đẹp của Bạch Y

Ngưng lấp lánh. Nếu Tề Hạo đã nói An Húc Dương không phải người biết

kinh doanh thì chắc chắn là như vậy! Xem ra cô không cần phải lo lắng

nữa rồi.

Nhưng

anh chàng Tổng giám đốc Tề này đúng là lạnh lùng “trăm năm như một”,

Bạch Y Ngưng thở dài. Trong số những người đàn ông ít ỏi nhận được

sự chú ý của cô, chỉ có Tề Hạo là không hề dao động trước sắc đẹp

nghiêng nước nghiêng thành của cô.

Đúng

lúc này, hệ thống thông báo: “Tế Nguyệt

Thanh Thanh đăng nhập”.


Bạch Y

Ngưng thích thú tiến lại gần: “A, bà xã

của anh lên mạng đấy à?”


Tề

Hạo đẩy chân Bạch Y Ngưng trên bàn xuống, ánh mắt toát lên một cảm

xúc không thể nói nên lời:

“Không

còn việc gì nữa thì em đi được rồi”.

“Này,

Tề Hạo, anh mất lịch sự quá đấy, lần nào dùng xong cũng ném đi luôn

thế à! Không sợ em đến trước mặt cô bồ nhỏ của anh tố cáo sao?”

Bạch Y Ngưng khó chịu nói.

Tề

Hạo tâm trạng đang rất tốt nên không quan tâm đến việc Bạch Y Ngưng cố

tình gây sự, anh chăm chú đọc tin nhắn Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa gửi

đến:

“Đại

Thần”.


Phong

Diệp Vô Nhai: “Bà xã, sao vậy?”

Tế

Nguyệt Thanh thanh im lặng một lát rồi đáp: “Không

sao, em cắm máy đây”.


Khuôn

mặt Tề Hạo thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng sự thay đổi nho nhỏ

này không thoát khỏi cặp mắt của Bạch Y Ngưng, cô ta than thở.

“Xem ra

sát thủ tình trường cũng có lúc thất thủ. Để em đoán xem, lần

trước lỗi hệ thống em phát hiện lại biến thành công lao của cô vợ

bé này, đúng không?”

“Cô ấy

không phải là vợ bé”. Cô ấy là bà xã, là vợ.

“Tề

Hạo! Sao em lại thấy càng ngày càng thích anh vậy nhỉ?” Bạch Y Ngưng

lười biếng ngả người về phía Tề Hạo, đôi mắt đong đưa, khóe môi hơi

nhếch lên thành một nụ cười.

“Tốt

nhất là không nên”.

“Hay

là thế này, dù sao mọi người cũng thấy chúng ta rất xứng đôi, vậy

sao anh không lấy em? Em không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài,

cũng không để ý anh kết hôn với ai trong game, em chỉ cần vị trí phu

nhân Tổng giám đốc Tề thôi! Anh thấy thế nào?” Bạch Y Ngưng cười lẳng

lơ.

Tề

Hạo quay sang nhìn Bạch Y Ngưng, nụ cười có phần lạnh lùng gian ác:

“Em

muốn cái gì anh biết quá rõ, không cần kết hôn với anh, em cũng có

thể có được mà”.

Nhìn

khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tề Hạo, Bạch Y Ngưng khẽ thở dài:

“Tề

Hạo, anh đừng có vậy chứ, em yêu anh thật mà”.

Tề

Hạo cười nhạt, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Y Ngưng lên, từ từ áp sát

khuôn mặt xinh đẹp của cô:

“Tốt

nhất em đừng nên yêu anh, vì cho tới giờ anh chưa từng nghĩ đến việc

yêu em. Kết hôn với anh càng là chuyện không thể xảy ra”.

“Nhưng…

anh không thấy chúng ta rất xứng đôi sao?” Nụ cười của Bạch Y Ngưng

càng thêm quyến rũ, cánh tay trắng trẻo chủ động vòng qua cổ Tề Hạo

khiến cô gần anh thêm một chút.

“Em

thích anh, cậu em trai ngoan hiền của em lại thích cô nàng của anh. Anh

nói xem, nếu chị em Bạch gia liên thủ liệu có khả năng đánh đâu trúng

đó không?”

Ánh

mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh lùng, bàn tay nắm lấy eo Bạch Y Ngưng dùng

sức khá mạnh khiến cô khẽ kêu lên. Anh chàng này đúng là không biết

thương hoa tiếc ngọc gì cả!

“Nếu

em có ý đồ gì với cô ấy, hậu quả… sẽ rất nghiêm trọng đấy!”

“Anh…

không phải anh thích cô ta thật đấy chứ?”

“Em

nghĩ quá nhiều rồi!”

“Tề

Hạo, sao càng ngày em càng thích anh vậy nhỉ?”

Trong

lòng Bạch Y Ngưng thoáng có chút buồn, người đàn ông cô thích lại

thích một cô gái khác. Thật quá đau lòng! Liền đó Bạch Y Ngưng cười

híp mắt, càng áp sát vào người Tề Hạo hơn, nụ cười xinh đẹp nhờ

vậy mà giấu được cảm xúc.

Đúng

lúc này, cánh cửa đột nhiên bị cây lau nhà đẩy ra, mọi người đều

thấy rõ “khoảng cách zero” mờ ám của Tề Hạo và Bạch Y Ngưng.

A a a…

Tổng giám đốc và Bạch tiểu thư đang hôn nhau sao? Nóng bỏng thật đấy!

Ánh mắt mọi người từ khắp nơi đều đổ dồn lại đây.