
ẽ… đồng ý.
Sự
sẵn sàng pha thêm chút mong chờ này khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy
có đôi phần sợ hãi.
Lớn
thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn gặp gỡ
bạn bè trên mạng, hơn nữa người này còn là ông xã trong game của cô…
Gặp
mặt với người có mối quan hệ như vậy thật không tránh khỏi có chút
mờ ám. Nhưng cô không thấy ghét kiểu gặp mặt như vậy, nó chỉ khiến
cô thấy lo lắng và sợ hãi.
Nếu
thật sự gặp nhau sẽ thấy những điều không muốn thấy, những mặt không
tốt, những điều không hay, lại còn…
Kỷ
Hiểu Nguyệt bị tầng tầng lớp lớp những câu hỏi xuất hiện trong đầu
làm cho bấn loạn. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh vội vàng trả lời: “Đợi em một
chút, có người gọi cửa”.
Nhân cơ
hội này, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Ngoài
cửa, Hoa Hồ Điệp đang đứng cùng An Húc Dương.
“Hiểu
Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Hiểu
Nguyệt, cậu nhất định phải giúp mình!”
An Húc
Dương và Hoa Hồ Điệp gần như nói cùng lúc.
An Húc
Dương chán nản nhìn Hoa Hồ Điệp: “Cậu làm sao vậy hả?”
Hoa Hồ
Điệp bắt đầu sụt sịt kể lại bi kịch “thiên tình sử” cùa mình. Hỷ
Hiểu Nguyệt để mặc hai người ở đó “tâm sự” còn cô quay lại nói mấy
câu tạm biệt với Đại Thần trước khi rời mạng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Bạn em đến chơi, để lần sau
mình nói chuyện tiếp nhé”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Bao giờ thì chúng ta gặp
nhau?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Để em suy nghĩ đã!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em đã cài đặt điện thoại
chưa?”
Sau khi
kết thúc cuộc nói chuyện với Phong Diệp Vô Nhai, Tế Nguyệt Thanh Thanh
biết Đại Thần đã dùng dịch vụ đăng nhập bằng di động từ lâu, hơn
nữa còn cài đặt cả chế độ thông báo khi có bạn bè đăng nhập. Chẳng
trách lần nào Tế Nguyệt Thanh Thanh lên mạng Phong Diệp Vô Nhai cũng
liền ngay sau đó đăng nhập. Đúng là có ra đa thật! Tế Nguyệt Thanh
Thanh lập tức nhờ Phong Diệp Vô Nhai chỉ cho cô cách cài đặt.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Em cài được rồi, vậy sau
này lúc nào cũng có thể giám sát được anh rồi!”
Phong
Diệp Vô Nhai: “Lúc nào anh cũng hoan nghênh
phu nhân! Anh nhất định phục vụ tận tình!”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đỏ mặt.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “BBBBBB”.
Sau đó
vội vàng rời mạng.
Cho
đến tận lúc logout khỏi game, tim Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn đập thình
thịch. Cô thật sự muốn gặp Đại Thần sao?
An Húc
Dương vừa nghe Hoa Hồ Điệp khóc lóc ỉ ôi vừa lặng lẽ chăm chú quan
sát mọi biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra Kỷ Hiểu Nguyệt là
một người khá lơ là qua quýt, An Húc Dương chưa bao giờ thấy dáng vẻ
thiếu nữ thẹn thùng của cô, vậy mà hôm nay anh lại được thấy, nhưng
lại là khi cô tiếp chuyện với một nhân vật ảo trên màn hình.
Đột
nhiên anh nhớ Hoa Hồ Điệp đã từng nói: Kỷ Hiểu Nguyệt hình như yêu
qua mạng rồi.
Cô ấy
thật sự đã thích Phong Diệp Vô Nhai? Cô ấy thật sự muốn gặp Phong
Diệp Vô Nhai?
Ánh
mắt An Húc Dương sững lại, trái tim anh đồng thời quyết định phải
hành động kiên quyết, mạnh mẽ hơn.
“Này,
rốt cuộc cậu có nghe người ta nói chuyện không đấy hả?” Hoa Hồ Điệp
rất không hài lòng khi thấy An Húc Dương hoàn toàn không tập trung.
An Húc
Dương vỗ vai Hoa Đồ Điệp, thở dài:
“Chặng
đường theo đuổi một ai đó là chặng đường rất dài và gian khổ, cố
lên!”
Kỷ
Hiểu Nguyệt vừa vượt qua cơn sốc với lời đề nghị “gặp gỡ” của Đại
Thần nên không nghe ra được câu nói đa nghĩa của An Húc Dương. Cô quay
người lại hỏi Hoa Hồ Điệp:
“Tổng
giám đốc Tề của cậu đâu rồi? Không cần anh ta nữa à?”
Hoa Hồ
Điệp nổi đóa: “Ai nói vậy hả? Tổng giám đốc Tề là thần, anh ấy là
một vị thần trong lòng mình! Măng Mọc Sau Mưa là bà xã của mình,
mình nhất định phải theo đuổi được cô ấy!”
An Húc
Dương nghi ngờ hỏi: “Cậu biết cách theo đuổi không?”
Kỷ
Hiểu Nguyệt: “Chắc chắn là không biết rồi, nếu không thì tỏ tình
thử cho bọn mình nghe qua xem sao!”
Hoa Hồ
Điệp luống cuống đến mức đáng thương đáp: “Vì thế mình mới tìm các
cậu nhờ giúp đỡ. Mau dạy cho mình đi mà! Mình muốn có bà xã…”.
Trong
ba mươi sáu kế theo đuổi vị thần ái tình…
Hoa Hồ
Điệp “lĩnh ngộ” được “chiêu thức” lại vội vàng chạy về nhà, tiếp
tục theo đuổi bà xã.
Mãi
mới có thể “tống tiễn” anh chàng thất tình đi, An Húc Dương mới quay
sang Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm nghị cất lời.
“Anh
đến đây vì có một chuyện muốn nói với em”.
Kỷ
Hiểu Nguyệt giật mình khi thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của An Húc
Dương, cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
“Tên
thật của anh là Bạch Sùng Tước”.
“…” Kỷ
Hiểu Nguyệt mím môi im lặng, việc này còn cần phải nói sao. Em biết
điều này từ nhiều năm trước rồi mà!
“Tổng
giám đốc Tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột của anh”.
…
***
Suốt
buổi tối, Kỷ Hiểu Nguyệt trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Bên
tai cô vẫn không ngừng vang lên hai câu của An Húc Dương:
“Anh
họ Bạch, Tổng giám đốc Tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột
của anh”.
“Anh
quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ để quay về tiếp nhận công ty của
cha anh”.
Tin
này đúng là như