
Kỷ
Hiểu Nguyệt thề, không phải cô cố ý, cô chỉ đang lau sàn… lau sàn
thôi.
Lúc
lau đến bàn mình, cô còn cố tình bật máy tính lên chào Đại Thần, ai
ngờ Nhiếp Phong y như một tên đao phủ cứ đứng sau lưng cô liên tục
giục:
“Nhanh
lên nào, ở bên này, còn bên kia nữa! Đã làm việc thì phải làm cho
tốt chứ, nếu không lát nữa Tổng giám đốc đi ra nhìn thấy sẽ không
vui đâu”.
Lại
nhắc tới cái tên Tổng giám đốc đáng khinh thường kia!
Nghe
nhắc đến Tề Hạo, cho dù chỉ là danh xưng, lồng ngực Kỷ Hiểu Nguyệt
đột nhiên trào lên một luồng oán khí, vì thế cô coi mặt anh là cái
sàn nhà, bỗng cửa phòng đột ngột bật mở ra.
Trước
kia, cánh cửa này có bao giờ mở ra dễ vậy đâu!
Nhiếp
Phong trốn trong một góc cười gian trá, là tôi mở ra đấy.
Tề
Hạo và Bạch Y Ngưng cùng nhìn ra ngoài. Trước mặt một đám người đang
tò mò đứng xem, Kỷ Hiểu Nguyệt đơn phương độc mã tay cầm chổi lau
nhà, khí thế bừng bừng đứng trước cửa. Cây lau nhà hướng về phía
văn phòng, dáng đứng như một con hổ rình mồi, kiểu cố gắng thông báo
với tất cả mọi người, tôi chính là hung thủ! Nhìn thế nào cũng
giống như đang đánh người cướp dâu vậy.
Dù Kỷ
Hiểu Nguyệt đã bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt
sáng kia là ánh mắt Tề Hạo lập tức dịu đi.
Anh có
thể hiểu là Kỷ Hiểu Nguyệt đang ghen không?
Tề
Hạo nhanh chóng đẩy Bạch Y Ngưng ra, đứng thẳng dậy.
Phản
ứng của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hề chậm chạp, cô nhanh chóng cúi
người:
“Rất
xin lỗi, mời hai người tiếp tục”. Sau đó, cô tiến lên đóng cửa lại.
Có
điều lúc Kỷ Hiểu Nguyệt quay người lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn
mặt lại khiến Nhiếp Phong phải rùng mình.
“Trợ
lý Nhiếp, có cần lau tiếp không?”
“Không,
không cần nữa”.
Nụ
cười thật đáng sợ, lực sát thương của nụ cười này tuyệt đối không
thua kém gì Tề Hạo! Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không? Liệu
có bị báo ứng?
Nhiếp
Phong thề, từ giờ trở đi, anh sẽ tập trung chú ý hơn.
Bên
trong văn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Bạch Y Ngưng quay đầu
lại thích thú nhìn khuôn mặt đang trở nên xám xịt của Tề Hạo. Từ
bao giờ mà Tề Hạo đại công tử lại coi trọng một nhân viên vệ sinh bé
nhỏ vậy?
“Đi ra
ngoài!” Tề Hạo đấm lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng.
Giận
thật rồi sao?
“Anh
đoán xem, liệu họ có cho rằng chúng ta không có gì với nhau không?”
Bạch Y Ngưng không hề tỏ ra sợ hãi, cô vẫn cố đổ thêm dầu vào lửa.
Ánh
mắt Tề Hạo lạnh lùng liếc sang, Bạch Y Ngưng biết điều nhún vai:
“Được
rồi, em đi đây. Khi nào muốn lấy em thì cứ đến tìm em nhé”.
“Vĩnh
viễn sẽ không có ngày đó”.
“Đồ
nhẫn tâm!”.
Bạch Y
Ngưng nói xong nhã nhặn bước ra ngoài. Đi tới cửa, cô ta còn cố tình
lườm Kỷ Hiểu Nguyệt một cái. Nghe nói Tề Hạo đang qua lại với một
nhân viên trong tòa nhà, có lẽ chính là cô ta? Đừng bao giờ để cô
biết được cô nhân viên này chính là “cô bồ nhỏ” của anh, nếu không cô
sẽ không ngừng phá hoại!
Ánh
mắt Bạch Y Ngưng trước khi rới đi khiến Kỷ Hiểu Nguyệt thấy không
thoải mái, thậm chí còn có chút tức giận. Nên gọi nó là gì nhỉ?
Khiêu khích? Khoe khoang? Có được chút quan hệ nhập nhằng với Tề quái
gở thì hay lắm sao? Cái tên siu biến thái, đại quái gở ấy, cực kỳ
cực kỳ đáng khinh bỉ, có cho cô cũng không thèm!
“Chân!
Nhấc lên nào! Đang lau sàn đây, không nhìn thấy sao?” Tiếng Kỷ Hiểu
Nguyệt quát vang vọng khu văn phòng yên tĩnh. Không một ai dám lên
tiếng!
Mấy
lần Nhiếp Phong định thay Tề Hạo giải thích nhưng lại bị Kỷ Hiểu
Nguyệt chặn họng:
“Anh
biến thái đấy à? Sao lại giẫm lên chổi lau của tôi?”
Nhiếp
Phong chỉ còn cách sợ hãi ôm đầu bỏ chạy.
Tôi
không biến thái, tên biến thái nhà cô đang ở trong văn phòng ấy, mấy
cái từ “khó tả” ấy đừng có dùng với tôi chứ!
Hoa Hồ
Điệp bay lên tầng 48 tìm Kỷ Hiểu Nguyệt kể khổ nhưng lại bị cô vung
chổi lau nhà đuổi đi không thương tiếc. Hoa Hồ Điệp ngẩng người, đau
buồn xen lẫn kinh ngạc:
“Ai
trêu chọc cậu hả? Giận gì thế?”
Kỷ
Hiểu Nguyệt nổi đoán quát: “Ai nói mình tức giận hả? Mình đang lau
sàn, cậu không nhìn thấy à? Đừng có đến làm phiền nữa, đi ra ngoài
mau!”
Bên
trong văn phòng, Tề Hạo thích thú mỉm cười, đúng là cô ấy rất tức
giận! Vậy có phải anh vẫn còn hy vọng không?
Thời
tiết hôm nay đẹp thật đấy!
Tên
biến thái tự nhiên lại cười quái dị khiến Kỷ Hiểu Nguyệt càng nổi
điên.
***
Sau đó
Tề Hạo vui vẻ gọi: “Hiểu Nguyệt, rót một tách cà phê mang vào đây!”
“Vâng,
anh đợi một lát!” Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười gian xảo, Nhiếp Phong thấy
cũng phải sợ hãi lùi lại.
Kỷ
Hiểu Nguyệt mang tách cà phê được pha chế đặc biệt vào.
Nghe
nói Tề Hạo không ăn những thứ có liên quan đến sầu riêng và ớt. Nếu
cho sầu riêng vào thì mùi nặng quá, rất dễ bị phát hiện, vì thế
Kỷ Hiểu Nguyệt cho ớt vào.
Đây
là loại ớt chỉ thiên cực kỳ cay, cô dầm ra cho vào tách cà phê, lấy
thìa khuấy đều lên rồi bỏ vỏ ra. Phòng trà dành riêng cho Tổng giám
đốc chỉ có một mình cô ra vào, nhân chứng hoàn toàn không có!
Tề
Hạo đang chăm chú xem tài liệu thì bị “đánh lén”.
Nhìn
khuôn mặt điển trai của Tề Hạo trong nháy mắt bỗng biến mất dạng,