
n
chưa kịp nói xong, cô gái kia đã nhanh nhẹn bước vào văn phòng Tề
Hạo.
“Ngô
Khải Nhi, đó là ai vậy?” Đào Song Song bắt đầu phát huy tinh thần tám
chuyện, hỏi.
“Bạch
Y Ngưng, đại tiểu thư nhà họ Bạch đấy”.
“Cô ta
chính là Bạch Y Ngưng?”
Người
vẫn được mệnh danh là “Người phụ nữ thép” chính là cô ta?
Kỷ
Hiểu Nguyệt lại nghĩ, cô gái này có vẻ rất thân quen với tên xấu xa
kia, lại còn là một cô gái rất “nóng” nữa chứ! Bên cạnh tên quái gở
đó sao có nhiều phụ nữ vậy?
Đợi
chút! Bạch Y Ngưng?! Bạch Y Ngưng, đại tiểu thư của Tập đoàn Bạch Thị,
vậy chẳng phải cô ta là chị gái của Bạch Sùng Tước sao? Bạch Sùng
Tước phải quay về công ty, Bạch Y Ngưng lại chạy tới Lãng Thăng, hai
người này có quan hệ gì?
Không
thể hiểu nổi.
Nhưng
cũng vào giây phút nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đến tìm Tề Hạo,
trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bừng lên một ngọn lửa không thể
gọi tên.
Xấu xa
đúng là xấu xa, lúc nào cũng có thể “trêu hoa ghẹo nguyệt” được!
Dù không
muốn nghĩ sai cho chị gái của Bạch Sùng Tước, nhưng từ trước đến nay
cô chưa bao giờ tin tưởng cái tên xấu xa ấy.
Cánh
cửa lại mở ra, Nhiếp Phong từ bên trong văn phòng vội vã chạy như bay
ra ngoài rồi tránh đi thật xa. Lúc cánh cửa văn phòng Tề Hạo đóng
“rầm” lại, tim Kỷ Hiểu Nguyệt đập mạnh một nhịp.
“Mấy
cô nói thử xem sao hôm nay Bạch tiểu thư lại đến đây?” Hai mắt Đào Song
Song lập tức sáng lên, có chuyện để buôn rồi, hạnh phúc quá!
“Mấy
cô không biết sao, Bạch tiểu thư gọi điện đến hẹn gặp Tổng giám đốc
mấy lần rồi nhưng Tổng giám đốc không đồng ý, có khi không đợi được
nữa nên cô ta mới đến thẳng đây!” “Tay trong” Ngô Khải Nhi thì thầm
tiết lộ.
“Không
ngờ một người sắt đá như cô ta cũng bị Tổng giám đốc của chúng ta
thu phục, Tổng giám đốc Tề đúng là rất hấp dẫn!”
“Mấy
cô đoán thử xem, bao giờ Bạch tiểu thư mới ra? Tôi cá là đến tối!”
“Hai
tiếng!”
“Sai,
ba tiếng!”
“Thôi
xin các cô đấy, mấy người có đầu óc một chút được không! Chúng ta
có đi ăn tối về bọn họ cũng chưa chắc đã ra”.
“Cũng
phải, mấy món công phu của Bạch tiểu thư rất lợi hại đấy! Nghe nói
số đàn ông quỳ gối dưới váy cô ta cũng không phải là ít nhưng cô ta
chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ thân thiết với Tổng giám đốc của
chúng ta thôi. Nếu thật sự cô ta không đợi được, phải tự mình đến
đây, tôi thấy, e là tối nay cũng không đi được ấy chứ!”
“Có
lý, nếu là tôi, không chỉ có một đêm đâu, có khi tôi ở luôn đây ấy!”
“Cô ấy
hả? Thôi cho tôi xin!”
Kỷ
Hiểu Nguyệt xách thùng nước sạch lau lau xung quanh:
“Tránh
nào, tránh nào, tránh nào!... Chân! Nhấc lên đi! Nói chị đấy! Nếu
không nhấc chân lên tôi đánh cho bây giờ!”
Đúng
là tai nghe không bằng mắt thấy! Tức quá! Cái tên biến thái xấu xa
kia lại dám ở trong văn phòng…
Xấu
xa! Bỉ ổi! Đáng ghét!
Vậy
mà cô lại bị tên bỉ ổi đó cưỡng hôn mới bực mình chứ, ôi… ôi… ôi!
***
Trong
văn phòng, Tề Hạo mỉm cười nhìn Bạch Y Ngưng:
“Sao em
lại tới đây?”
“Chuyện
lớn như vậy em có thể không đến sao? Em nói này Tề Hạo, sau này làm
việc gì anh cũng nên nói trước với em một tiếng, trái tim bé nhỏ
của em không chịu nổi sự phá hủy của anh đâu!”
Bạch Y
Ngưng ngồi xuống ghế đối diện Tề Hạo, châm một điếu thuốc, đôi giày
cao gót không hề khách sáo gác lên bàn làm việc của Tề Hạo.
“Bao
giờ thì em mới có thể giống con gái đây!” Tề Hạo không hề ngạc
nhiên, anh nhẹ nhàng đẩy đống tài liệu trên bàn ra.
“Có
lúc nào em không phải là con gái đâu!” Bạch Y Ngưng tuyệt đối tự tin
với vẻ bề ngoài của mình. Cô ta nhíu mày nhả ra một vòng khói, chỉ
ở trước mặt Tề Hạo cô mới không che giấu bản thân mình.
“Nếu
em đến vì việc kia thì anh thấy em không cần phải nói gì đâu, việc
anh đã quyết định sẽ không thể thay đổi”. Tề Hạo không vòng vo đi
thẳng vào vấn đề.
“Anh và
An Húc Dương có “đấu đá” gì với nhau cũng không cần phải chấm dứt
hợp đồng chứ! Lúc trước chúng ta đã thống nhất rồi mà, anh giữ nó
lại Lãng Thăng, em giúp anh xử lý những chuyện bên ngoài. Giờ anh đột
nhiên lại hủy bỏ hợp đồng với nó, em lại có thêm một thằng em trai
tranh giành tài sản, anh có biết bây giờ ông già kia coi trọng nó hơn
cả em không?” Bạch Y Ngưng tức giận phun ra một luồng khói, khẽ vuốt
suối tóc dài, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp vô cùng.
Tề
Hạo đặt bút xuống, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nở nụ cười:
“Đến lúc em bị kiểm tra rồi đấy”.
Bạch Y
Ngưng nheo đôi mắt xinh đẹp, lắc nhẹ điếu thuốc trong tay, cô ta không
biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tề Hạo:
“Không
phải Tổng giám đốc Tề định qua cầu rút ván đấy chứ? Nếu không phải
Bạch Thị có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông, anh nghĩ chuyện
của Phong Tín Nhi có thể xử lý êm đẹp? Những lời đồn về anh có thể
thu xếp ổn thỏa? Tốt xấu gì cũng phải nhìn vào những gì chúng ta
đã vui vẻ hợp tác trong quá khứ mà giúp em chứ!”
Tề
Hạo cười lạnh, trong ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được chút cảm
xúc:
“Em
cũng hiểu quan hệ hợp tác của Tề Thị và Bạch Thị là đôi bên cùng
có lợi, em cũng đâu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Hơn nữa, anh
chỉ chấm dứt hợp đồng với