
Nguyệt, cô sẽ càng ngày càng ghét anh.
Anh
không muốn đánh cược, cũng không muốn chịu thua.
Chết
tiệt! Tề Hạo đẩy Kỷ Hiểu Nguyệt ra, cố gắng kìm nén những xúc cảm đang gào thét
trong mình, xoay người ngồi dậy.
“Nhiếp
Phong, gọi ngay một bác sĩ đến đây tiêm cho cô ấy”. Tề Hạo thất vọng ngồi trên
sô pha nhấc điện thoại gọi Nhiếp Phong.
“Hả?
Gọi ai đến cơ?” Nhiếp Phong nghĩ mình
nghe nhầm. Có phải Tề đại công tử lại bị Kỷ cô nương chọc giận không? Sao thức
ăn đến miệng rồi còn không ăn!
“Đi
ngay lập tức!” Tề Hạo tức giận gầm lên một tiếng rồi tắt máy.
Bác sĩ
liền được đưa đến với tốc độ nhanh nhất, lúc An Húc Dương nhận được tin lao lên
phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa được tiêm xong đang lặng yên ngủ, khuôn mặt hơi ửng
hồng vì mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.
“Không
sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi”. Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve vầng tráng sáng
trong của Kỷ Hiểu Nguyệt, động tác dịu dàng, thân hình cao lớn vì lo lắng vẫn
còn khá cứng ngắc.
Lúc An
Húc Dương chạy đến liền đứng ngoài cửa kinh ngạc nhìn Tề Hạo. Anh vẫn cho rằng
Tề Hạo chỉ là muốn chơi đùa với Kỷ Hiểu Nguyệt như những cô gái trước đó mà
thôi. Nhưng nhìn Tề Hạo lúc này… dịu dàng như biến thành một người khác, An Húc
Dương có chút giật mình.
Tổng
giám đốc Tề cũng biết nhẹ nhàng với phụ nữ sao?
“An Húc
Dương, cuối cùng cậu cũng quay về, mau lên, Phong Tín Nhi không chống đỡ được
lâu nữa đâu. Nếu cậu không lên diễn khán giả sẽ làm loạn lên mất!” Quản lý vội
vàng kéo An Húc Dương xuống dưới lần, vừa đi vừa không ngừng giải thích.
Biết Kỷ
Hiểu Nguyệt đã bình an vô sự, An Húc Dương cũng thả lỏng mình. Lúc rời đi, anh
thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay Tề Hạo.
Trong
mấy tiếng đồng hồ Kỷ Hiểu Nguyệt ngủ say, Tề Hạo cứ ở mãi bên cô không chịu rời
một bước.
Sau
buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, An Húc Dương không kịp tẩy trang, thay trang
phục, chạy ngay đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt.
Hoa Hồ
Điệp xem ra chưa thoát khỏi trạng thái tuyệt vọng, đau thương vẫn đang ngồi tự
kỷ trong góc tường. Đừng nói chuyện với người ta! Người ta đang thất tình!
Di động
của Tề Hạo đột ngột vang lên.
“Tổng
giám đốc, Phong Tín Nhi đã khai hết rồi”. Nhiếp Phong nói.
Tề Hạo
nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngủ say, bước ra khỏi phòng tiếp tục nghe điện thoại.
Ngón
tay Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ giật.
“Hiểu
Nguyệt, Hiểu Nguyệt!” An Húc Dương vội vàng cầm đôi tay nhỏ của cô, lo lắng
gọi.
Đôi mắt
mơ màng khẽ mở, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tác dụng của thuốc
mê đúng là rất mạnh, trí nhớ của Kỷ Hiểu Nguyệt rối loạn, mông lung. Cô không
nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra nhưng trong hồi ức lộn xộn, cô thấy mình chạy
trốn, sau đó Phong Diệp Vô Nhai từ trên trời đáp xuống, sau một trận hỗn chiến,
anh dịu dàng ôm cô đến một nơi tràn ngập sắc xuân. Ở đó, cô nhớ mình thấy một
khuôn mặt đặc biệt tuấn tú, dịu dàng.
Vô lý!
Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu, không xác định được là mơ hay là thật!
“Hiểu
Nguyệt, em sao rồi? Đã thấy đỡ hơn chưa?”
Chiếc
áo khoác da vàng sáng bóng cùng một chiếc mũ mô phỏng thần mặt trời lấp lánh
khiến Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt… Phong Diệp Vô Nhai?
Cuối
cùng, mắt cô cũng thích nghi được với ánh đèn. Thì ra là An Húc Dương, anh ấy
chắc hẳn là vừa biểu diễn xong, còn chưa kịp tháo đồ hóa trang trên người!
Nghĩ
đến việc mình biến An Húc Dương thành Phong Diệp Vô Nhai, Kỷ Hiểu Nguyệt không
nhịn được khẽ mỉm cười.
“Thấy
em cười là tốt rồi, em làm anh lo lắng chết đi được!” An Húc Dương bất thần kéo
Kỷ Hiểu Nguyệt ôm chặt vào lòng.
Trí nhớ
thoáng lướt qua, đây là bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô trong mơ sao? Kỷ Hiểu
Nguyệt nhìn bàn tay đang được nắm chặt, lại quay sang nhìn An Húc Dương mỉm
cười yếu ớt.
Cám ơn
anh… đã cứu em…
Tề Hạo
nói chuyện điện thoại xong bước vào phòng, đúng lúc thấy An Húc Dương nắm tay
Kỷ Hiểu Nguyệt, hai người còn nhìn nhau khẽ mỉm cười.
Lúc Kỷ
Hiểu Nguyệt thoáng thấy Tề Hạo, ánh mắt cô toát lên sự căm ghét, xem thường.
Vẫn là tai họa do tên xấu xa này gây ra! Không còn hơi sức cãi nhau, Kỷ Hiểu
Nguyệt nhìn Tề Hạo “hừ” một tiếng rồi thờ ơ quay đầu đi.
“Hiểu
Nguyệt, là Tổng giám đốc Tề, anh ấy…” An Húc Dương vốn định nói, là Tổng giám
đốc Tề cứu em.
Nhưng
trên mặt Kỷ Hiểu Nguyệt lại thể hiện thái độ rất rõ ràng: Em không muốn nghe!
Cô muốn
về nhà nhưng cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô không muốn gặp tên
kia nhưng đây là địa bàn của anh ta, Kỷ Hiểu Nguyệt bất lực lấy chăn trùm kín
đầu:
“Em
muốn ngủ”.
Có thể
hiểu: Những người không có nhiệm vụ vui lòng đi ra ngoài.
An Húc
Dương và Tề Hạo cùng bị đuổi khéo. Trước khi Tề Hạo bước ra, Kỷ Hiểu Nguyệt nói
với theo:
“Việc
này có thể được coi là tai nạn lao động không?”
Tề Hạo
quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang trốn ở trong chăn, khẽ mỉm cười:
“Được,
cho cô nghỉ phép ba ngày”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang trốn ở trong chăn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô được nghỉ, có thể tự
do đi chơi; còn lo là – lại một kỳ nghỉ ba ngày! Sao cô cứ cảm thấy bản thân
mình đang có xu hướng tiến hóa thành “sâu gạo lư