
mặt dày, sức chịu đựng dẻo dai, mà còn đánh
không chạy, đuổi không đi, mắng không nghe. Sau cùng, để được yên tĩnh, Kỷ Hiểu
Nguyệt phải gật đầu, Hoa Hồ Điệp lập tức tung hô vang trời.
“Mình
đồng ý nhưng Đại Thần có đi hay không thì không liên quan đến mình nhé”. Kỷ
Hiểu Nguyệt chán nản bỏ lại một câu, Hoa Hồ Điệp cũng nhanh chóng dùng di động
chuyển lời này đến Măng Mọc Sau Mưa.
Một lát
sau, Măng Mọc Sau Mưa hô hào ầm ỹ trên kênh Thế Giới:
“Tế
Nguyệt, cậu thật vĩ đại! Có cậu thì Bang Không Tưởng lo gì không phát triển lớn
mạnh!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt lập tức chặn kênh Thế Giới để tránh bị “oanh tạc”. Tế Nguyệt Thanh Thanh
cho rằng Phong Diệp Vô Nhai sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ Phong Diệp
Vô Nhai rất bình tĩnh, thậm chí còn không buồn hỏi nguyên nhân. Cuối cùng, Tế
Nguyệt Thanh Thanh không kiềm chế được lên tiếng hỏi Đại Thần:
“Anh
không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phong
Diệp Vô Nhai nhẹ nhàng đáp: “Bà xã quyết định là được rồi”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “...”
Câu trả
lời... “nóng” thật đấy!
Hoa Hồ
Điệp nghi ngờ nhìn hai gò má dần ửng đỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cậu
với Đại Thần phát triển đến giai đoạn này từ bao giờ vậy?”
“Giai...
giai đoạn gì... gì hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt có tật giật mình quát lên.
Hoa Hồ
Điệp nghiêm túc quan sát biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Chính
là giai đoạn, nhắc đến Đại Thần là đỏ mặt ấy”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: ”...”
Hoa Hồ
Điệp vô cùng nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu
Nguyệt, không phải cậu... thích Đại Thần đấy chứ?”
Anh chàng
và Kỷ Hiểu Nguyệt là bạn học với nhau từ thời trung học nên Hoa Hồ Điệp luôn
cho rằng mình hiểu rất rõ Hiểu Nguyệt. Những chuyện yêu đương trên mạng nếu xảy
ra với người khác thì anh chàng còn tin, nhưng nếu xảy ra với Kỷ Hiểu Nguyệt
thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đôi mắt Kỷ Hiểu Nguyệt mỗi
khi nhìn thấy Đại Thần đều dịu dàng như nước hồ thu, anh chàng tin rằng: Hai
người này không có gì mới là lạ!
Ánh mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt quét sang Hoa Hồ Điệp lạnh buốt:
“Cậu có
muốn mình dẫn Đại Thần đến san bằng Bang Không Tưởng của cậu không?”
Hoa Hồ
Điệp lập tức bay về nhà chơi game với bà xã.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhìn Đại Thần đứng trong gió, dáng vẻ ung dung, không gò bó lại toát lên
vẻ hoàn toàn thoát tục. Tất cả dường như đều quy phục dưới chân anh.
Kỷ Hiểu
Nguyệt rất vui khi nhớ lại những thời điểm nguy hiểm nhất cô từng trải qua, anh
đã luôn đứng cạnh bên cô, không rời nửa bước!
Nghĩ
đến đây, Kỷ Hiểu Nguyệt lại nhớ lần trước, trong cơn mê man cô đã có ảo giác
Phong Diệp Vô Nhai thật sự xuất hiện bên cạnh mình, hơn nữa hình như còn có...
những màn hạn chế độ tuổi nữa...
Cô...
thích Phong Diệp Vô Nhai?
Đây có
được xem là yêu qua mạng?
Kỷ Hiểu
Nguyệt chợt thấy lạnh người. Không… không phải chứ!
Đúng
lúc này, Măng Mọc Sau Mưa mời Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh cùng
tham gia Tranh Phong Đại Chiến.
Tại đấu
trường Tranh Phong Đại Chiến, các đại môn phái không ngừng phô trương sức mạnh,
không khí tràn ngập mùi vị của mưa máu gió tanh. Có không ít bang phái nhân số
lên đến hơn nghìn người, nhìn lại bang của Măng Mọc Sau Mưa mới có hơn chục
mạng... Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn hối hận đã không còn kịp. Nếu cô đơn thương
độc mã, thua cũng không sao, nhưng giờ lại còn liên lụy đến Đại Thần. Tế Nguyệt
Thanh Thanh lén liếc sang phía Đại Thần, Phong Diệp Vô Nhai vẫn vô cùng bình
tĩnh.
Nhìn
cảnh hỗn chiến trước mặt, Măng Mọc Sau Mưa lần đầu cảm thấy bừng bừng phấn
chấn, cô nàng vung trường kiếm định dẫn người xông lên, nào ngờ Đại Thần thản
nhiên nói: “Đợi một chút”.
[Riêng
tư'> Măng Mọc Sau Mưa: “Đợi gì vậy?”
[Riêng
tư'> Phong Diệp Vô Nhai: “Đợi bọn họ chết bớt đi đã”.
[Riêng
tư'> Măng Mọc Sau Mưa: “...”
Đúng là
Đại Thần có khác! Loạn thế xuất anh hùng!
[Riêng
tư'> Phong Diệp Vô Nhai giải thích: “Nhân số chúng
ta quá ít, lực tấn công không mạnh, giờ mà tấn công chỉ có thất bại, cứ ”giữ
xác” trước đã. Phải nhớ thấy tình thế có lợi mới xuất kích, tối đa sau ba lần
phải thay đổi vị trí”.
”Giữ
xác” là đi tìm những người đã chết nhưng chưa kịp hồi sinh, đợi họ sống lại lập
tức giết thêm lần nữa để họ liên tục bỏ mạng. Như vậy không những kiếm được
điểm mà còn không sợ bị phản công. Phong Diệp Vô Nhai bảo mọi người cố gắng tấn
công một lần rồi đổi vị trí cũng là có nguyên nhân. Một mặt có thể tránh gây
thù chuốc oán, mặt khác, nếu người chơi biết mình bị giữ xác, nhất định sẽ gọi
cứu viện, nên phải rút lui trước khi cứu viện đến.
Măng Mọc
Sau Mưa đột nhiên hiểu ra, trong đầu chợt hiện lên tám chữ lớn: Không được dùng
sức, chỉ được dùng chí.
Đại
Thần đúng là Đại Thần! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Rất
nhanh sau đó, Măng Mọc Sau Mưa vung trường kiếm lên, dẫn theo một đám lâu la đi
chém xác.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu chạy đến hỏi: “Mấy cậu làm gì
vậy?”
[Riêng
tư'> Măng Mọc Sau Mưa: “Giữ xác.”
[Riêng
tư'> Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Chiêu này nham hiểm quá”.