
ai nấy đều bận rộn sắp
xếp mọi thứ. Lông mày An Húc Dương vẫn nhíu chặt, lòng lo lắng mãn không thôi.
Nhân viên phụ trách hóa trang giúp anh thay một chiếc áo khoác ngắn tay bó sát
người màu vàng, đội mũ và mang theo chiếc mặt nạ của thần mặt trời.
Đúng
lúc An Húc Dương chuẩn bị lên sân khấu, di động của anh vang lên
“Kỷ
Hiểu Nguyệt đang trong tay bọn tao, muốn cứu người thì mang theo ba mươi triệu
đến Vườn hoa Thế Kỷ. Ngay bây giờ, ngay lập tức!”. Một giọng nam cố ý hạ xuống
thật trầm từ đầu kia điện thoại.
Vườn
hoa Thế Kỷ? Đó không phải là tòa nhà bỏ hoang gần nhà Kỷ Hiểu Nguyệt sao? Chẳng
lẽ Kỷ Hiểu Nguyệt gặp chuyện không may trên đường về nhà?
“A lô,
anh là ai? Các anh muốn gì?” An Húc Dương tức giận hỏi.
Điện
thoại đã cúp máy.
An Húc
Dương nhanh chóng vứt di động, tháo bỏ chiếc mặt nạ, vớ lấy áo khoác phi như
bay ra ngoài.
“An Húc
Dương sắp biểu diễn rồi, cậu định đi đâu vậy?”
“An Húc
Dương!”
…
Bỏ lại
những tiếng gọi phía sau, An Húc Dương gạt mọi chướng ngại vật chạy như bay ra
khỏi phòng thay đồ vừa hay chạm mặt với Tề Hạo đang vội vàng đi đến.
“Cậu
muốn đi đâu?” Tề Hạo lạnh lùng nhìn An Húc Dương.
Buổi
biểu diễn mới diễn ra được một nửa mà An Húc Dương lại muốn rời đi. Anh ta còn
là gương mặt đại diện cho công ty, bỏ đi như vậy sẽ khiến người hâm mộ cực kỳ
thất vọng. Ngay cả sự nghiệp của mình anh ta cũng không cần sao?
Trừ phi
còn có việc quan trọng hơn?
“Hiểu
Nguyệt xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi tìm cô ấy!” An Húc Dương vừa chạy đi vừa
buông một câu.
Quả
nhiên!
Trong
ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của Tề Hạo lóe lên một tia sáng khó nhận ra.
“Tổng…
tổng… Tổng giám đốc, bây giờ phải làm sao?” Quản lý của An Húc Dương lo lắng
hỏi Tề Hạo.
“Bình
thường anh sẽ phải làm thế nào?” Giọng Tề Hạo lạnh lùng khiến mọi người rét
run, quản lý cũng đầm đìa mồ hôi:
“Vậy…
vậy có lẽ phải nhờ Phong tiểu thư lên chống đỡ một chút… Dù sao cô ấy với An
Húc Dương cũng được mệnh danh là đôi Kim đồng – Ngọc nữ… Nhưng nếu như… An Húc
Dương không về kịp, chỉ sợ fan của cậu ấy…”
Anh ta
còn chưa nói dứt lời, Tề Hạo đã quay người bỏ đi.
***
Trong
phòng, Phong Tín Nhi đang nhàn nhã chờ Tề Hạo. Anh nhất định sẽ đến, cô tin
chắc là vậy.
Phong
Tín Nhi ngắm bộ lễ phục đỏ ôm gọn lấy cơ thể mỹ miều của mình trong gương, cô
không tin hai hướng tấn công này không bắt được Tề Hạo.
“Rầm”,
cửa bị đá văng ra, Tề Hạo mặt mày nặng nề đi đến.
Quả
nhiên anh đã đến!
Nhưng
hơi khác so với cô tưởng tượng…
Nụ cười
trên gương mặt Phong Tín Nhi còn chưa kịp hé, cô ta đã bị Tề Hạo hung hăng bóp
lấy cổ, giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng u ám:
“Kỷ
Hiểu Nguyệt ở đâu?”
“Kỷ… Kỷ
Hiểu Nguyệt nào? Em… em không hiểu…” Phong Tín Nhi bị anh nhấc lên khỏi mặt
đất, bàn tay nhỏ bám lấy cánh tay Tề Hạo, hô hấp khó khăn, đôi mắt xinh đẹp
trợn lên đầy nét kinh ngạc.
Khắp
người Tề Hạo được bao phủ bởi một lớp khí lạnh tiến thẳng tới trái tim của
Phong Tín Nhi, khiến cô ta không ngừng run rẩy.
Sao anh
ta lại biết? Làm sao anh ta có thể đoán ra được?
“Tôi
cho cô một cơ hội, lập tức đưa Kỷ Hiểu Nguyệt ra đây! Sau đó ngoan ngoãn lên
sân khấu biểu diễn thay An Húc Dương trong thời gian chờ đợi , nếu không, cô sẽ
phải hối hận”. Giọng Tề Hạo lạnh lùng, dứt khoát.
“Em… em
không… không biết… anh đang… nói cái gì…” Phong Tín Nhi liếc đồng hồ. Chỉ cần
kéo dài thêm một vài phút nữa là cô sẽ có thêm một phần trăm thắng lợi.”
“Tôi có
năng lực thế nào, chắc cô đã biết, hậu quả của việc nói dối…” Giọng Tề Hạo càng
thêm lạnh giá, bàn tay từ từ dùng sức, hơi ấm trong ánh mắt hạ xuống, khuôn mặt
xinh đẹp của Phong Tín Nhi trở nên tái nhợt.
Đúng
lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lạnh lẽo. Tề
Hạo nới lỏng tay, Phong Tín Nhi lập tức ngã xuống, thở hồn hển, nước mắt trào
ra vì sợ hãi.
Thật
không ngờ, Tổng giám đốc Tề vì con bé kia mà muốn giết cô!
Phong
Tín Nhi sợ hãi, thật sự cực kỳ sợ hãi!
Cô ta
không biết vì sao Tề Hạo biết Kỷ Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện. Đám người kia chỉ
nhận lệnh gọi cho An Húc Dương, nhằm mục đích kéo anh ra khỏi buổi nhạc hội. An
Húc Dương và cô đều là gương mặt đại diện của công ty, nếu An Húc Dương bỏ đi
lúc đang biểu diễn nhất định ảnh hưởng tới công ty. Chỉ cần cô ta lên biểu diễn
thay, không những có thể “tấn công” An Húc Dương mà còn có thể nâng vị thế của
mình trong công ty. Quan trọng hơn cả, cô ta sẽ được Tổng giám đốc Tề coi
trọng.
Hơn nữa
cô ta còn có nước hoa kích thích.
Vốn dĩ
cô ta cho rằng tất cả rất hoàn hảo không chút sơ hở, nhưng không ngờ cẩn thận
đến mấy vẫn có sai sót. Tề Hạo xưa nay vẫn đối xử lạnh lùng với phụ nữ nhưng
lại vì Kỷ Hiểu Nguyệt sẵn sàng hy sinh hình tượng chuẩn mực, làm những chuyện
không có lý trí. Cô ta thật sự đã xem nhẹ Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng Tề Hạo rồi!
Phong
Tín Nhi khó có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này, bất lực chống
tay lên mặt đất khóc nức nở.
Tề Hạo
nhận xong điện thoại của Nhiếp Phong liền liếc mắt nhìn qua Phong Tín Nhi đang
ngồi dưới đấ