
Trời đất ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Kỷ Hiểu Nguyệt lại biến
thành như thế? Tề Hạo ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vòng phòng…
Nhưng
rõ ràng, hai tên bỉ ổi kia muốn ăn hiếp Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì thế lúc bọn chúng đi
qua, Hoa Hồ Điệp hung hăng đá cho hai tên cặn bã ấy một cái để chúng biết thế
nào là “Gieo gió ắt gặp bão”, “họa vô đơn chí”.
Tề Hạo
dùng sức đá mạnh cánh cửa rồi vội vã không kịp quay người lại khóa nên Hoa Hồ
Điệp dễ dàng mở cửa ngó vào.
Đứng
bên ngoài nhìn vào, Hoa Hồ Điệp thấy Kỷ Hiểu Nguyệt giãy giụa trong lòng Tề Hạo
nhưng một con thú nhỏ đang sợ hãi còn Tề Hạo lại ôm chặt cô như sợ cô biến mất.
Rồi anh nhanh chóng đặt một nụ hôn mãnh liệt lên vầng trán bướng bỉnh của cô
“Hiểu
Nguyệt, không sao rồi, không sao rồi.”
Hoa Hồ
Điệp có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra Tề Hạo đang rất căng thẳng, rất lo lắng
cho Kỷ Hiểu Nguyệt, cũng có nghĩa là… anh ấy thích Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo
thích Kỷ Hiểu Nguyệt…
Khung
cảnh trước mặt… thật cảm động… Còn anh chàng thì thật thê thảm rồi… Anh chàng
giờ chính thức thất tình!
Kỷ Hiểu
Nguyệt cuối cùng cũng thôi không vùng vẫy, nhanh chóng thay vào đó là những tư
thế hấp dẫn mê người, những tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ miệng cô trở
thành lời mời gọi mê hoặc.
Lúc
Nhiếp Phong đến gần thang máy bỗng phát hiện vẫn còn một người đang lén lút
rình trộm nên vội quay lại, vỗ vai Hoa Hồ Điệp:
“Cảnh
này không thích hợp với trẻ em đâu”.
Sau đó,
Nhiếp Phong cũng tiện tay đóng cửa giúp Tề Hạo. Gần như cùng lúc, Nhiếp Phong
kinh ngạc phát hiện: Hoa Hồ Điệp đang khóc.
Ôi, cậu
bé đáng thương!
Thế giới
là vậy đấy, “chỉ thấy người nay cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ”, người
anh em à, cậu nên nén thương đau! Nhiếp Phong cảm thông sâu sắc nhìn Hoa Hồ
Điệp rồi xoay người đi xét hỏi phạm nhân.
Hoa Hồ
Điệp lau nước mắt, ngồi bệt xuống một góc tường tự kỷ. Đau lòng quá!
Người
tôi yêu không yêu tôi, lại đi yêu bạn thân của tôi. Thật đau lòng chết mất!
Tiếng
di động của Hoa Hồ Điệp bỗng vang lên rất to trong hành lang vắng vẻ.
“A lô,
An Húc Dương à…” Hoa Hồ Điệp thều thào trả lời.
Trong
phòng, cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt ngày càng khô nóng, cô không còn kiểm soát được ý
thức của bản thân. Vừa rồi vì vùng vẫy giãy giụạ, Kỷ Hiểu Nguyệt đã tiêu hao
gần hết sức lực, giờ cô như một đứa trẻ yếu ớt, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là
có thể vỡ vụn. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh cắn chặt môi, bàn tay giữ trước ngực tỏ
ra thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục khiến Tề Hạo nhìn thấy mà đau
lòng. Màn đấu tranh tư tưởng của cô trở thành sự cám dỗ chết người. Tề Hạo hít
một hơi thật sâu, lý trí, sự kiềm chế của anh thật sự bị cô bé này tra tấn đến
suy sụp!
“Hiểu
Nguyệt, không sao rồi”. Câu này là nói cho Kỷ Hiểu Nguyệt nghe, cũng là nói cho
chính anh nghe.
Tề Hạo
một tay nắm chặt bàn tay Kỷ Hiểu Nguyệt, tay kia mạnh mẽ ôm cô vào lòng như
muốn chôn sâu cô vào trong cơ thể. Anh không nhớ được cảm xúc của mình đã thế
nào khi nghe tin cô gặp nguy hiểm, anh chỉ biết rằng, anh thật sự yêu cô gái
tên Kỷ Hiểu Nguyệt này đến khốn khổ mất rồi!
Tề Hạo
cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô vì tác dụng của thuốc
kích thích.
Mùi
hương quen thuộc mang lại cảm giác an tâm, ấm áp.
Trong
tâm trí hỗn loạn của Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng hiện lên nụ cười dịu dàng cuốn hút. Nụ
cười ấy giúp cô cảm thấy vững tâm, yên lòng.
Hình
ảnh bỗng đột ngột thay đổi, một chàng trai mặc áo giáp vàng bỗng xuất hiện như
một thiên thần, với ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, anh vững vàng dang đôi
tay mạnh mẽ bảo vệ cô. Hai khuôn mặt ấy phút chốc bỗng chồng chéo lên nhau
trong cơn hỗn loạn…
Tay Kỷ
Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng từ từ thả ra, đôi mắt lơ mơ nhìn khuôn mặt có nét mơ
hồ lại có phần rõ ràng trước mặt.
Phong
Diệp… Vô Nhai…
Nếu là
Phong Diệp Vô Nhai thì cô nguyện lòng…
Giữa
biển trời xanh bao la, Tử Y Nữ Hiệp và Đại Thần đứng trên Ngự Thiên Kiếm bay
qua núi xanh mây trắng…
Cùng
lúc cơ thể thả lỏng, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm nhận một cách rõ ràng khát vọng dâng
cao như thủy triều, từng đợt từng đợt nuốt lấy cơ thể cô. Kỷ Hiểu Nguyệt không
biết làm thế nào để thoải mái hơn, chỉ biết yếu ớt tìm kiếm nụ cười khiến cô
bình tâm trở lại.
Trong
lúc ý thức mơ hồ, cô vẫn có thể cảm nhận được sự thương cảm, kìm nén, khát vọng
cùng sự nóng bỏng trong anh. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ vì một
thoáng hoảng hốt, cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ run lên, chủ động đón lấy nụ hôn
của Tề Hạo.
Không
ngờ, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cho toàn thân Tề Hạo cứng đờ,
nụ hôn an ủi trong nháy mắt trở thành nụ hôn cuồng dại. Anh không kìm nén được
ham muốn, tiếp tục đón nhận sự ngọt ngào của cô, rồi nhẹ nhàng đặt Kỷ Hiểu
Nguyệt xuống giường. Cơ thể cao lớn dán chặt lấy cơ thể mềm lại nóng bỏng, cảm
nhận rõ ràng từng đường cong tinh tế trên cơ thể cô.
Ngay
lúc mọi việc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Tề Hạo ngẩng đầu lên, trong lòng khó
khăn tự nhủ: Không được, anh không thể chiếm đoạt cô trong tình trạng này. Nếu
không, với tính cách của Kỷ Hiểu