
khô nóng bao phủ, hô hấp cũng trở nên khó khăn
khiến cô dựa người vào một gốc cây ven đường thở dốc.
Phong
Tín Nhi cười lạnh đi đến, cô gái luôn tỏ ra thanh lịch này phút chốc trở nên
lạnh lùng đến vô tình:
“Chạy
à, sao mày không chạy nữa đi? Con bé chết tiệt! Mày dám tranh giành Tổng giám
đốc Tề với tao à? Sao không nhìn lại mình xem, bản thân mày được mấy phân mấy
lượng!”
Làn gió
đêm khiến chiếc váy dài của cô ta nhẹ bay. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp
của Phong Tín Nhi hiện lên vài phần dữ tợn.
Kỷ Hiểu
Nguyệt khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Phong Tín Nhi đang vô cùng đắc ý và vênh
váo:
“Cô… cô
đã làm gì?”
Phong
Tín Nhi mỉm cười thích thú, đung đưa dải khăn lụa trong tay:
“Nước
hoa kích thích, loại cao cấp đấy, coi như cô hời rồi! Cái này vốn được chuẩn bị
cho Tổng giám đốc Tề, nể tình cô là fan trung thành của tôi nên giờ tôi để cô
dùng trước thử xem!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận, thế giới của cô vốn rất đơn giản. Cô chưa bao
giờ gặp người hay việc nào như vậy. Thật không ngờ Phong Tín Nhi không chỉ cao
ngạo, kênh kiệu, mà còn nham hiểm, vô liêm sỉ nữa! Nhưng giờ toàn thân cô không
còn chút sức lực, ý thức dần bị rút đi, cô không còn hơi sức để tranh cãi nữa,
phải mau chóng rời khỏi đây thôi.
Tức
giậm lườm Phong Tín Nhi, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân càng
ngày càng nặng, mỗi bước dường như phải vận dụng toàn bộ sức lực trong người.
Giọng
Phong Tín Nhi mơ hồ vang lên sau lưng cô:
“Thứ
này tao chuẩn bị cho Tổng giám đốc Tề, đương nhiên phải dùng liều lượng mạnh,
mày nghĩ mày có thể thoát được không?”
Trước
mặt Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai bức tường người cao lớn, hai gã đàn
ông mặc vest đen, vẻ mặt vô tình đang cúi đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Lần đầu tiên
trong đời, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như thế.
Trong
một phòng VIP trên tầng hai, Tề Hạo ngồi dưới ngọn đèn tĩnh lặng, một mình nhấm
nháp rượu vang, có nên đuổi theo không, đuổi kịp rồi không biết cô nhóc đó sẽ
có phản ứng như thế nào. Tề Hạo cứ đắn đo do dự mãi không thôi.
Từ
trước tới giờ, chưa có cô gái nào khiến anh hao tâm tổn sức nhiều như vậy! Đúng
hơn là, anh chưa bao giờ lãng phí thời gian vì một người phụ nữ nào cả. Nhưng
giờ không hiểu sao anh lại chỉ muốn dẹp cả núi công việc để được ở bên cô, mặc
dù nhiều lúc ở bên cạnh cô anh chẳng biết làm gì. Thật không ngờ Tề Hạo anh
cũng có ngày hôm nay!
Đang
nghĩ thì di động Tề Hạo vang lên, đó là bản nhạc lúc anh và Tế Nguyệt Thanh
Thanh thành thân trong Chân Linh Thần Giới. Là Kỷ Hiểu Nguyệt?!
Đây là
lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt chủ động gọi điện cho anh! Ánh mắt Tề Hạo sáng bừng
lên, anh vội vàng nhận điện thoại.
“A lô!”
Giọng nói nam tính vừa vang lên liền nghe thấy giọng nói yếu ớt phía bên kia
vang lên:
“Cứu…
cứu tôi…!”
Sắc mặt
Tề Hạo lập tức đóng băng.
“Hiểu
Nguyệt! Hiểu Nguyệt! Cô đang ở đâu?” Cơ thể Tề Hạo cứng lại, khuôn mặt trắng
bệch khiến Nhiếp Phong nhanh chóng cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Anh bật dậy, lo lắng nhìn Tề Hạo.
Đầu bên
kia điện thoại
“Cứu…
mạng…”
“Con
nhóc chết tiệt này! Còn dám chạy à!”
“Trói
nó lại!”
Tiếng
hai gã đàn ông, hình như xung quanh còn có tiếng nhạc huyên náo.
Chiếc
di động đáng thương trong tay Tề Hạo gần như bị bóp đến “thịt nát xương tan”:
“Hiểu
Nguyệt! Bây giờ cô đang ở đâu? Hiểu Nguyệt!”
Tút…tút…tút…
“Nhiếp
Phong, lập tức phái người đi lục soát toàn bộ khu này, không được bỏ qua bất kỳ
ngóc ngách nào!” Khuôn mặt Tề Hạo lạnh như băng nhưng trong ánh mắt lại ngập
tràn sự hoảng loạn.
“Còn
nữa, hãy điều tra xem có ai rời khỏi buổi trình diễn không?”
“Tôi
hiểu rồi”. Nhiếp Phong nhanh chóng gọi điện thoại, sắp xếp mọi việc. Lần đầu
tiên bộ não luôn hoạt động rất chính xác kia phút chốc trở nên trống rỗng, Kỷ
Hiểu Nguyệt xảy ra chuyện rồi!
“Tổng
giám đốc Tề, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa rời khỏi đây, tôi đã phái người đi kiểm
tra toàn bộ tòa nhà này rồi”. Nhiếp Phong gác máy, trả lời dứt khoát, thái độ
nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
Tề Hạo
hít một hơi thật sâu, khẽ nhắm chặt mắt lại. Chết tiệt, rốt cuộc kẻ nào dám
đụng đến người con gái của anh? Lúc mở mắt ra, đôi mắt anh toát lên tia nhìn
sắc lạnh. Tất cả khả năng đều đã được loại bỏ và xác định rõ ràng trong suy
nghĩ của anh. Rất nhanh sau đó, anh bước vội ra ngoài cửa.
***
An Húc
Dương vừa hát xong liền nhấc máy gọi cho Hiểu Nguyệt nhưng điện thoại cô vẫn
tắt máy. Trên sân khấu, An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt bỏ đi rồi quay lại, vừa
quay về lại bỏ đi, đã xảy ra chuyện gì? An Húc Dương cảm thấy trong lòng đặc
biệt lo lắng bất an, nhưng gọi điện suốt mà không được. Gọi điện cho Hoa Hồ
Điệp thì cái tên háo sắc kia chỉ biết cầm đèn huỳnh quang phát sáng rồi hò hét,
thỉnh thoảng phóng điện với mấy gã đẹp trai bên cạnh. An Húc Dương nôn nóng,
cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ.
“An Húc
Dương, nhanh nào, mau thay quần áo đi, màn biểu diễn tiếp theo sắp bắt đầu
rồi!”
Có
người không ngừng giục bên tai An Húc Dương, mọi người