
ta khẽ thở dài một cái,
"Đương nhiên, nếu nước trong đất nhiều hơn một chút rất tốt ! Bên cạnh tốt
nhất có hai con kênh giữ nước..." Ta vui tươi hớn hở đề nghị, bỗng nhiên
thoáng nhìn thấy Thần Quân lấy tay đỡ trán, nét mặt rất là rối rắm, tức thời
dừng lại, dè dặt cẩn trọng nói, "Kỳ thực hiện tại cũng rất tốt, thoải mái
hơn nhiều so với ở đáy biển!"
Đúng vậy, xưa nay ta rất
dễ dàng thỏa mãn.
Viêm Hoàng Thần Quân bỗng
nhiên khom người, vươn tay đến nâng cằm ta lên, tư thế này khiến ta không thoải
mái lắm, thuận thế lại rụt vào trong đất, cũng đem cằm chôn vào trong đó, Thần
Quân bất đắc dĩ rút tay về trở về, "Ngươi biết cái gì?"
À, ta ngẫm lại xem.
Ăn, ngủ, vặn vẹo?
Ách, nếu như cái gì cũng
không biết, Thần Quân có phải sẽ đuổi ta ra ngoài không?
Chắc là thấy ta lâu quá
không trả lời, Cẩm Văn bên cạnh hơi hơi hạ thấp người tiếp lời, "Bẩm Thần
Quân, Miêu Miêu cái gì cũng đều không biết!"
...
Ngươi có cần phải
vạch trần ta như vậy không! Trong lòng ta âm thầm rơi lệ.
Viêm Hoàng Thần Quân gật
đầu, "Cũng đúng, bằng không làm sao có thể suýt nữa bị chết ngạt ở trong
hộp gấm! Đã có cơ duyên đến Nguyên Hoàng cung của ta, âu cũng là duyên phận,
ngươi cây lúa nhỏ này uổng công có ba trăm năm tu vi, cư nhiên cái gì cũng đều
không biết, cũng thật sự là vật hiếm, thôi thôi, ta đi tìm sư phụ cho ngươi,
ngươi phải ngoan ngoãn học tập, đỡ phải làm bẩn thanh danh Nguyên Hoàng cung
của ta."
A! Người gặp họa mà được
phúc!
Học tập sao? Tốt quá,
nguyện vọng suốt đời của ta, chính là làm một cây lúa có học thức đó ! A ha
ha...
Viêm Hoàng Thần Quân đi
rồi, Cẩm Văn rút ta từ trong đất lên, lúc trước nàng ta một bộ dáng điềm đạm
đáng yêu giờ phút này cũng sắn tay áo lên cực kỳ dũng mãnh, đầu tiên là đuổi ta
vào trong hồ, nước chảy cuồn cuộn, sau đó lại quấn mấy tầng vải lên người ta,
sau nữa lại đem rễ trên đầu ta, không đúng, là tóc, dùng sức kéo ra, đau đến
nổi ta phải nhe răng trợn mắt thì không nói, lại còn rụng không ít, quả thực là
nghiệp chướng, cuối cùng, toàn bộ thân mình ta thoạt nhìn đã có chút đoan
trang, thật sự rất giống con người! Ta nhìn gương đồng cẩn thận đánh giá một
phen, tiên nga khác hoặc là thanh lệ hoặc là xinh đẹp, mà bản thân hóa thành
hình người, vì sao lại có một loại cảm giác kỳ lạ gì đó? Kéo kéo chiếc váy màu
vàng đất nhìn sang trái rồi lại sang phải, nhất thời cũng tìm không ra từ nào
để hình dung, mà số từ ta biết cũng không nhiều, cho nên đành phải từ bỏ.
Ngược lại Cẩm Văn nhìn ta
rồi cười khanh khách, đứng chung một chỗ với nàng ta, bỗng nhiên cảm thấy, nàng
ta càng thêm sáng sủa tươi đẹp động lòng người, thật giống như ánh mặt trời vừa
lên, tuy rằng xán lạn lại không nóng rực, có phần khiến cho người ta không thể
mở mắt để nhìn rõ, mà trên đầu ta vấn hai cái búi tóc tròn tròn, nhìn có chút
giống cái bánh bao từng thấy qua năm đó, thật sự là vạn phần hoài niệm, cách ăn
mặc này của ta đến cùng nên hình dung như thế nào, trái lo phải nghĩ một lát,
bỗng nhiên trong đầu ta chợt lóe ánh sáng, vỗ ót nói, "Đúng rồi, đây là
mùi hương của quê cha đất tổ nha!"
Khuôn mặt tươi cười của
Cẩm Văn đột biến, "Thế nào, ngươi không vừa lòng với cách ăn mặc này? Ta
vất vả vô cùng..."
Không phải không phải, ta
mặt mày hớn hở đánh gãy lời của nàng ta, "Thật thích a! Ta thích đất đai
nhất!"
Cẩm Văn sửng sốt,
"Thật sự?"
Ta gật đầu, mặt đất là
mẫu thân của ta, có thể cùng mẫu thân gần sát như thế, quả nhiên là vui mừng .
Được rồi, thấy ta vui vẻ
như thế a, khóe miệng Cẩm Văn hơi co rút mà rời khỏi , để lại một mình ta, cười
ngây ngô với chiếc gương a!
Thần Quân đưa ta đi đến
học đường ở thiên giới. Lúc đầu ta rất hưng phấn, sau này lại phát hiện chuyện
không phải vậy. Vừa tới, tiểu tiên hữu trong học đường này có dáng vẻ lớn nhất
không hơn mười ba bốn tuổi, nhỏ nhất còn quấn cái yếm, mà Cẩm Văn nói tướng mạo
của ta, nếu tính theo tuổi con người, ước chừng là mười sáu đến mười tám tuổi,
hơn nữa có thể là vặn vẹo nhiều tư thể mềm dẻo, vóc người so với bọn hắn cao
hơn vài phần, cũng tương xứng với Cẩm Văn, vì thế ta ngồi ở nơi đó, thật sự là
quái dị. Thứ hai, những tiểu tiên hữu này mỗi người đều tinh thông pháp thuật,
vì thế ta một cây lúa có ba trăm năm tu vi này, sau khi bị tiểu bá vương đầu
lĩnh của bọn họ nhận xét là làm ô nhiễm môi trường kia, liền mỗi ngày bị bọn họ
liên kết lại khi dễ.
Ta luôn luôn cảm thấy ầm
ĩ cùng đám tiểu hài tử sẽ tổn hại thể diện của Viêm Hoàng Thần Quân, cho nên có
thể trốn thì trốn, thật sự nếu thật không thể, thì nhẫn nhịn cho qua, dù sao
vài tiểu hải tử phá phách này, so với Cửu Anh kia của Đông Hải, ít nhất tướng
mạo thoạt nhìn còn hiền lành hơn nhiều, vì thế dẫn đến sau mỗi lần tan học, ta
không mặt mũi bầm dập, thì chính là váy bị cắt, nếu không chính là bánh bao ném
đầy đầu, dù sao thì dáng vẻ cũng thật khó coi. Thẳng đến một ngày, tiểu bá vương
cùng mấy tiểu hài tử bao vây quanh ta khi ta đang trên đường về Nguyên Hoàng
cung, muốn đến lật váy của ta, khi đó ta đã hiểu rõ cái gì là e t