
t lớn với sư phụ, thật giống như người là một án
mây bay trên bầu trời, mà ta cũng chỉ là một cây cỏ nhỏ bò dưới đất. Ta không
khỏi có chút thương cảm, ngồi ôm gối trên đám mây, im lặng nhìn đôi giày mình.
Mà lúc này, Tiểu Bạch mới
từ đám mây phía dưới khó khăn bay lên, ánh mắt nó nhìn ta cực kì u oán, như là
đang lên án ta, thế nhưng lại quên mất nó, ta ngượng ngùng cười, cuống quít nắm
lấy nó đặt vào ống tay áo."Tiểu Bạch ngươi chịu nhiều vất vả rồi, nghỉ
ngơi cho tốt đi!"
Ta vội vàng muốn trở lại
Nguyên Hoàng cung, sư phụ nói nơi đó là nhà của chúng ta.
Nhưng mà đụn mây của sư
phụ còn chưa đi xa, đã bị người ta cản lại.
Ta cho rằng Viêm Hoàng
Thần Quân sẽ tìm đến ta gây phiền toái, hơi có chút lo sợ bất an, nhưng mà vài
ngày sau cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, liền an tâm, đến cùng vẫn là đại
thần, sẽ không chấp nhặt với một cây lúa nhỏ như ta, nhưng mà Cẩm Văn thường
xuyên vô cớ đe dọa ta, khiến cho lỗ tai của ta không được yên tĩnh, ngay cả ngủ
cũng không an ổn.
Sáng sớm hôm sau khi thức
dậy thấy Cẩm Văn không có ở đó, liền cảm thấy năm tháng tốt đẹp, hương hoa dễ
chịu, nhịn không được nhúc nhích lỗ mũi hít sâu, mùi hương xông vào mũi, thấm
vào tận tâm phế a, đang lúc vô cùng say mê, tiếng nói của Cẩm Văn truyền đến,
trong nháy mắt đã đánh vỡ buổi sáng sớm yên tĩnh.
Aii...
Loài cá đều huyên náo như
vậy sao? Thật đúng là có đức hạnh giống long thái tử của Đông Hải!
"Thần Quân, Miêu
Miêu nàng biết sai lầm rồi, ngài có thể hay không, có thể hay không..."
A? Đang nói về ta? Tiếng
nói của Cẩm Văn rất nhẹ, ta vãnh tai cũng nghe không rõ, đang có chút tức giận,
bỗng nhiên nghe được tiếng Cẩm Văn cất cao còn có chút run rẩy, "Thần
Quân, cho Miêu Miêu ra khỏi đó đi?"
Ra đâu? Ta mê hoặc, hay
là Cẩm Văn không quen nhìn ta, muốn đem ta chuyển đi đến nơi khác trồng? Ách,
ta luyến tiếc những cây hoa hoa cỏ cỏ này nha...
Sau một lát, bóng dáng
của Viêm Hoàng Thần Quân xuất hiện ở phía trước không xa, mà Cẩm Văn cúi đầu
theo sát phía sau, từ từ đi về hướng ta, ta có chút không yên, nhưng mà vẫn nhớ
được một ít kiến thức bình thường do nhiều ngày qua Cẩm Văn châm chọc khiêu
khích ta để lộ ra, tức thời hơi hơi ngẩng đầu, dùng ngữ khí thật chân thành,
"Thần Quân, người là con chim đẹp nhất trên đời!"
"Thần Quân đã là
tiên thân, há là một loài chim bình thường!" Cẩm Văn tức giận đến giậm
chân, tươi cười trên mặt Thần Quân cứng đờ, ta cân nhắc là mình nói sai,
nghiêng đầu nhắm mắt giả chết.
"Miêu Miêu?"
Ta chết .
"Ngươi tên là Cốc
Miêu Miêu?"
Ai nha, không hổ là vua
của muôn loài chim, giọng nói thật sự là êm tai dễ nghe.
"Miêu Miêu! Thần
Quân gọi ngươi đấy!"
Ta nheo mắt lại, liền
nhìn thấy đôi giày viền vàng của Thần Quân ở ngay bên sườn mặt của ta, nếu ta
đang giả chết, phỏng chừng bị hắn một cước giẫm lên đè nhẹp nằm sát đất, đã tu
thành thần tiên, liền thoát ly loài chim trở thành tiên nhân, nghĩ thông suốt
điểm mấu chốt này, ta lập tức phấn chấn nâng cao tinh thần nói, "A ha ha,
Thần Quân, người thật sự là một điểu nhân đẹp nhất trên đời!"
Ban đầu sắc mặt của Thần
Quân có chút phát xanh, hiện tại cư nhiên có xu thế càng ngày càng đen, ngay cả
Cẩm Văn ở bên cạnh cũng mở to con mắt nhìn trân trân, hay là vẫn nói lỡ lời ?
Ta nghiêng đầu suy tư một phen, cảm thấy sống chung với người khác là một
chuyện rất khó, còn cần tiếp tục nỗ lực học hỏi nha.
"Cốc Miêu Miêu, tự
mình ngươi đem bản thân chôn dưới đất không chịu lên, thế nhưng lại vu cho ta
dùng phép thuật giam giữ ngươi, làm hại Cẩm Văn lo lắng cho ngươi, ngươi có
biết sai?"
Ách...
Đây là ý gì?
"Miêu Miêu, thật sự
là ngươi không chịu đi lên?" Cẩm Văn che cái miệng nhỏ hơi hơi kinh hô,
hơi nước trong suốt trong đôi mắt, quả nhiên là kiều mị động lòng người.
Nhưng mà trong nháy mắt
nàng ta đã ‘vèo’ một cái quỳ xuống, dùng sức dập đầu, "Tiểu tiên không
biết quan sát, vì quá mức lo lắng cho Miêu Miêu, xin Thần Quân trách
phạt!"
Ách, có cần nghiêm trọng
như vậy không?
Tiếng ‘thùng thùng’ dập
đầu làm cho lòng ta hoảng hốt, lập tức cố lấy dũng khí nói, "Chuyện này,
ta cũng có sai!"
"Ngươi sai ở chỗ
nào?"
Ta cũng không biết.
Đương nhiên, tuy rằng
trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể trả lời như vậy , "Sai
ở, sai ở chỗ không biết Cẩm Văn lo lắng cho ta, còn không biết Thần Quân tiếng
lành đồn xa, còn..."
Lời này vừa nói ra, người
đứng đối diện và người đang dập đầu, cứng ngắc trong nháy mắt.
Đừng cho ta áp lực lớn
như vậy được không? Đến cùng thì nói như thế nào mới đúng đây, ta không nói
nữa! Nghĩ đến đây, ta nhắm mắt lại cắn chặt răng, quên đi, cùng lắm thì đem ta
cho dê ăn, không có gì đáng ngại, sống nhiều năm như vậy, ta đã học được sự
thỏa mãn vui vẻ thích ứng trong mọi tình cảnh!
Thần Quân trước mặt hít
sâu vào rồi nói, "Vì sao không đi ra?"
Ta nhíu mày, "Đi ra
đâu?"
"Ngươi chôn dưới đất
nhiều ngày như vậy là vì sao?"
Ta buồn bực, "Ta
chẳng lẽ không nên ở trong đất sao?"
Thấy Thần Quân cùng Cẩm
Văn đều có bộ mặt chịu khổ cực và căm thù sâu sắc,