
đương nhiên những chuyện không biết rất nhiều, giờ phút này ta có thể
nói chuyện, lại có người giải thích nghi hoặc, sao không khiêm tốn học hỏi,
cũng để cho bản thân có vẻ bác học một ít, thật giống như, người đọc sách trong
miệng tiểu mục đồng ước ao.
“Ngươi, ngươi ngươi…” Cẩm
Văn chẳng lẽ là chê ta ngu ngốc, ngay cả những việc dễ hiểu đến thế này cũng
đều không hiểu, cho nên tức giận đến phát run? Ta hơi hơi có chút xấu hổ, đem
cằm gác trên đất, quên đi, vẫn là ngủ đi.
“Hổ thẹn không phải là
cái gì.”
Nga? Ta ngẩng đầu, Viêm
Hoàng Thần Quân khóe miệng khẽ nhếch cười, khiến cho hoa cỏ xung quanh cũng kém
phần xinh đẹp, cho dù là những đám mây lúc hoàng hôn, cũng không sánh bằng một
phần vạn của hắn. Ta hơi hơi có chút ngây người, không ngờ Thần Quân đã xoay
người ngồi xuống, ở trên đỉnh đầu ta nói vọng xuống , “Ngươi không cần cũng
được!”
“À!” Ta gật gật đầu, cảm
thấy khuôn mặt Thần Quân hiền lành dễ dàng
thân cận, suy nghĩ còn có vấn đề gì thắc mắc đã lâu thì lấy ra hỏi hắn, để hắn
giải đáp một phen, nếu đến hỏi Cẩm Văn, còn phải chịu nàng nói lời chọc tức.
Ai biết được ta đang muốn
mở miệng, Thần Quân liền vèo một chút đứng lên, tay áo vung mang đến một trận
gió lớn, cuốn lấy cát bùn thổi trúng mặt ta bám đầy mặt, sau đó nhanh rời đi,
phảng phất sinh oán khí rất lớn. Ta lắc đầu mấy lần mới đem bùn cát trên mặt
giũ sạch sẽ, ngay lúc đầu váng mắt hoa, lại thấy Thần Quân quay đầu lại, chán
chường nói, “Thật chỉ có thể coi là xinh đẹp thôi sao?”
A?
Ước chừng là thấy ta sững
sờ, Thần Quân lần này nhẹ nhướng mày trực tiếp đằng vân mà đi, lưu lại ta chôn
ở trong đất, yên lặng suy tư về lời hắn vừa nói rút cuộc là có ý tứ gì.
“Ngươi có biết Viêm Hoàng
Thần Quân bản thể là cái gì?” Cẩm Văn khoanh tay, nhìn ta vẻ mặt vui sướng khi
người gặp họa.
Thì thầm, đã biết rõ ta
không biết cái gì, còn hỏi ta làm chi.
“Viêm Hoàng Thần Quân cho
tới nay là thần tiên được chào đón nhất trên trời dưới đất, tự khoe dung mạo
thiên hạ đệ nhất, bản thể của hắn thôi, là bách điểu chi vương. Ngươi cũng
biết, mấy loại chim này, không chải chuốt không được?”
Ta vẫn lắc đầu, tất nhiên
không biết.
“Về sau có khổ cho ngươi
hưởng!”
Ta…
Ta không phải cố ý , rơi
lệ đầy mặt.
________
[1'> Muôn hồng nghìn
tía: nhiều
màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy
[2'> Bịt tai trộm chuông: cố sự cho câu
nói này thì khá nhiều và mỗi nơi mỗi kiểu nhưng chung lại nghĩa là tên ăn trộm
bịt tai đi trộm chuông nghĩ rằng nếu nó không nghe thấy sẽ không bị phát hiện,
là một kiểu hành động tự phỉnh mình, muốn biết chi tiết về truyện mời gg
Sau khi rơi xuống đất,
Tiểu Bạch nằm ngửa bụng đưa bốn chân lên trời, ta cũng vẫn duy trì hình dáng
lúa nước như cũ nằm bên cạnh nó không hề nhúc nhích, đợi đến sau khi ta thở đều
đều mới quan sát chung quanh, dưới tia sáng yếu ớt, không thấy rõ mọi thứ xung
quanh mình, hay là tiên hạc kia quăng chúng ta vào cái hố sâu hay hang động nào
đó?
Lại qua thời gian một nén
nhang, đôi mắt ta mới thích ứng với bóng tối, tại một góc trong động thấy một
bộ bàn ghế, cùng với một ngọn đèn dầu. Ta hóa thành hình người đứng lên, dùng
đá lửa trên bàn để châm ngọn đèn, chờ có tia sáng mới thấy trên bàn còn có một
quyển sách. Trang sách rách nát, nghĩ là có thể đã bị chứa nhiều người lật qua
rồi.
Lúc này, ta đã biết không
ít chữ, liền cầm quyển sách kia lên đọc, kết quả mới vừa đọc, nhịn không được
cười ra tiếng. Thì ra đây là lời sám hối mà mỗi dược đồng bị phạt viết, bên
trong miêu tả tỉ mỉ đã phạm sai lầm gì, làm thế nào để bù đắp, cam đoan về sau
không bao giờ nữa phạm lỗi nữa vân vân, ta đọc mà vô cùng hứng thú.
Chỉ là cho tới bây giờ,
ta cũng chưa phát hiện có ai sai phạm hơn ta, phần lớn bọn họ là vụng trộm đem
đan dược ra ngoài cho các tiên nhân khác hoặc là bản thân ăn vụng đan dược, mà
ta, thế nhưng phá hư cái đỉnh của Lão Quân!
Cuối quyển sách viết ‘mỗi
người bị biệt giam đều phải nghiêm túc sám hối’, ta cắn cán bút lông, suy nghĩ
cuối cùng là phải viết như thế nào đây? Không nên lỡ tay làm rơi cọng lông chim
của sư phụ vào lửa? Ai hiểu được cọng lông chim của người lại lợi hại như vậy!
"Ai nha!" Nói
đến lông chim, ta mới nhớ tới lông chim của sư phụ bị ta đốt, người không liên
lạc với ta được, có phải sẽ lo lắng hay không? Lúc trước bởi vì làm phòng luyện
đan rối loạn cả lên, trong lòng kinh hoảng, thế nên đã quên mất chuyện cọng
lông chim!
Khi sư phụ muốn nói
chuyện với ta thì làm sao bây giờ?
Ta nhớ sư phụ thì làm sao
bây giờ?
Sư phụ tìm không thấy ta
sẽ lo lắng cho ta thì làm sao bây giờ đây?
...
Ta cúi đầu ngồi xếp bằng
trên bàn đá than thở, ngay cả khi nào Tiểu Bạch tìm một góc nằm bên cạnh ta mà
ta cũng không hay biết. Không biết ngồi cứng ở chỗ kia đã bao lâu, ta chỉ cảm
thấy hai chân của mình đều tê dại không động đậy được, đang muốn hoạt động chân
một chút, liền cảm giác trong hoàn cảnh không khí trầm lặng tối om, bỗng nhiên
nổi lên trận gió, thổi tắt ngọn đèn kia.
Ta hơi hơi kinh ngạc, mò
mẫm trong bóng tối,