a ngồi ở
bên bồn hoa, xoa hai chân đỏ bừng, khóc không ra nước mắt.
Ngày thứ hai, tiên nga
bên cạnh Thần Quân – Tử Tô liền đến dẫn ta đi, ngược lại Tử Tô tiên tử cực kỳ
hiền lành, nói ta có phúc khí rất tốt, ta gật đầu nói “Vâng”, đi theo phía sau
nàng ta, đến chính điện của Nguyên Hoàng cung.
Lúc này Thần Quân nghiêng
nhiêng tựa vào ghế nằm, đôi mắt khép hờ, lông mi thật dài lấp lánh những tia
nắng sáng sớm của ánh mặt trời, gợi lên màu vàng tinh tế, hắn thường ngày đều
mặc bạch y, giờ phút này thế nhưng một thân đỏ rực, chỉ là hồng y kia nới lỏng
không ngay ngắn phủ trên người, hai xương quai xanh lộ cho trong sương mù tản
sáng, có vẻ mông lung lại càng thêm làm cho người ta không mở mắt nổi. Mà trên
vai hắn còn có một con chim nhỏ màu lông đỏ đang đậu, ngẩng cao đầu, một đôi
con mắt xoay tròn, thập phần cổ quái quỷ dị, cuối cùng, đôi mắt màu xám nhỏ như
hạt đậu của con chim nhỏ kia nhìn đến người ta, ngay sau đó giọng nói của Thần
Quân liền vang lên, "Ngươi đã đến rồi!"
"Thần Quân..."
"Ta đã quyết định tự
mình dạy ngươi, sau này ngươi gọi ta là sư phụ cũng được!"
"A, sư phụ!"
Ta thưa dạ đáp lời, đúng
lúc này, đôi mắt đang khép hờ của Thần Quân đột nhiên mở ra, không hiểu được có
phải là do ảo giác của ta hay không, phảng phất thấy trong đôi mắt kia lóe sáng
sánh kim quang, sợ tới mức làm lòng ta run lên.
"Thế nào, ngươi
không vui mừng sao?"
"A!" Ta cuống
quít xua tay, "Không có, không có, ta rất vui mừng, sư phụ! Ha ha" vì
để biểu hiện thành ý của ta, ta cười mỉa hai tiếng nói tiếp, "Sư phụ sư
phụ, con chim nhỏ trên vai người thật đáng yêu!"
Không ngờ khi ta vừa mới
dứt lời, chim nhỏ kia liền nổi giận phùng lông. Ngay cả sư phụ cũng đen mặt,
"Đó là bản thể của ta, phượng hoàng!"
Được rồi, ta lại phạm sai
lầm. Loài chim là đỏm dáng nhất, vương của các loài chim, lại càng bảnh chọe
đến mức tận cùng.
Chắc là chọc giận sư phụ,
hắn cũng không dạy ta cái gì, trực tiếp đem ta quăng vào thư phòng, sau đó oành
một tiếng, khóa cửa phòng.
"Xem xong sách bên
trong mới được ra ngoài!"
"Cái gì?" Ta
nhìn thư phòng đầy sách, rơi lệ đầy mặt. Sau một lát, ta điên cuồng đấm cửa,
"Sư phụ sư phụ, ta không biết chữ a!"
Chúng nó không nhận biết
ta, ta cũng không biết chúng nó.
Trời ơi, vậy bảo ta xem
như thế nào đây?
"Ta không biết chữ
a!" Vẻ mặt ta bi phẫn từ trên kệ gỗ rút ta một quyển sách, thuận tay mở
ra, chăm chú nhìn những chữ nhỏ li ti ở trên trang giấy mà đau cả đầu, đang xoa
trán rối rắm, bỗng nhiên nghe được giọng nói của Thần Quân vang lên bên tai, cả
kinh tay ta run lên, suýt nữa làm rơi quyển sách kia xuống đất.
"Thần Quân, sư phụ!" Ta quay đầu, quan sát
xung quanh vẫn chưa phát hiện tung tích của Thần Quân, chẳng lẽ là ta suy nghĩ
nhiều nên xuất hiện ảo giác? Nhưng mà khi tầm mắt trở xuống nhìn quyển sách
kia, thì thanh âm của Thần Quân lại vang lên, "Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, thị vị thiên đích căn.
Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. . . . . ."[1'>
Ta hơi hơi ngây người,
sau một lát liền phát hiện manh mối trong đó. Ta nhìn thấy chữ không giống
nhau, giọng nói của Thần Quân cũng không giống nhau. Nghĩ đến đây có phải làm
là một loại tiên pháp, có thể biến chữ thành âm, khiến cho ta có thể hiểu rõ
trong mấy cuốn sách này đang giảng cái gì, xem ra Thần Quân sư phụ tuy rằng lộ
rõ không quan tâm đến phản ứng của ta, nhưng mà nhiều hay ít gì cũng có suy
nghĩ cho ta. Chỉ là những thứ trong sách này nói thì ta chưa bao giờ nghe, cho
dù câu chữ kia một lần rồi lại một lần quanh quẩn ở bên tai, như ý nghĩa của nó
thì ta không thể giải thích, đành phải trả nó lại chỗ cũ, rồi lại rút một quyển
khác ra.
Lần này thì nghe hiều
được đôi chút, nói chung là Ngũ Hành tương khắc thủy hỏa bất dung, có lẽ là nội
dung khác nhau, giọng nói của Thần Quân nghe cũng không đến nỗi quá nghiêm túc,
nhưng mà cứng nhắc như cũ không thú vị tý nào, sau khi ta lật vài tờ cảm thấy
đần độn vô vị, lại đem nó trả trở về, lại chọn một quyển khác lấy ra.
Cái này giảng về phương
pháp tu hành, pháp thuật bậc cao, ta nghe xong như lọt vào trong sương mù, chỉ
đành phải nhét nó về chỗ cũ. Mấy cuốn sau đó nói về thái cực bát quái, luyện
khí, chế đan…, cao thâm bí hiểm, tối nghĩa khó hiểu, những từ ngữ này ta căn
bản chưa bao giờ nghe nói qua, càng chưa nói tới hiểu rõ chúng, như thế lật
nhiều quyển sách cũng điều như vậy, ta vạn phần nhụt chí, tùy ý lục lọi ở trên
giá sách, chỉ mong có thể tìm một hai quyển thoại bản (tiểu thuyết), thí dụ như những truyện mà tiểu mục đồng năm đó kể
nào là bạch xà báo ân, ốc đồng cô nương, ngưu lang chức nữ…, để giải buồn.
Ta lật tới lật lui một
quyển rồi lại một quyển, đang lúc sầu khổ, một trục cuốn tranh tơ lụa từ trên
góc của giá gỗ rơi xuống, lụa kia chạm vào tay cực kỳ mềm mại, ta vạn phần tò
mò mở một góc ra để xem, nhưng không nghe được tiếng vang gì, nhìn kỹ, thì ra
trên mặt lụa có vẽ tranh, cũng không có chữ viết.
Trên bức họa là cảnh ánh
trăng sáng trong đêm đen gió lộng, một bóng hình n
