
xuống dưới thì
‘chậc chậc’ lấy làm kinh ngạc, "Thật không nghĩ tới, ngươi là Thủy Dạng
thượng thần chuyển thế."
Ta cũng thật không ngờ à,
có lẽ chưa được bao lâu, liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy?
Sau khi Tuyết Vực dứt
lời, hắn thế nhưng ‘phụt phụt’ một tiếng quỳ xuống, cũng liên tục dập đầu về
phía ta.
"Thủy Dạng thượng
thần, lúc trước ta cũng không phải sợ chết không đánh mà chạy, chỉ là do tình
thế bức bách, cầu thượng thần ở trước mặt Thiên Quân cùng Viêm Hoàng Thần Quân
nói tốt vài câu, cho ta rời khỏi vùng đất lạnh lẽo rét mướt này đi!"
Ta lắp bắp kinh hãi, vội
vàng đỡ Tuyết Vực, hắn chết sống không chịu đứng lên, ta đành phải nói:
"Được được, ta đi nói, ngươi đứng lên trước đi, ta còn có chuyện quan
trọng phải làm!"
Tuyết Vực mừng rỡ, vội
vàng hỏi: "Không biết Thủy Dạng thượng thần muốn làm chuyện gì? Nếu cần
đến tiểu lão nhân, ta nhất định tan xương nát thịt cũng không chối từ!"
"Ta muốn đi tìm
thiên địa Hiên Viên kính!" Ta nắm nắm tay nói.
"A!" Tuyết Vực
ngẩn ngơ, sau đó hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa nhìn về phương xa,
thật lâu sau mới quay đầu, "Trên núi kia sương mù dày đặc bao phủ, gần đây
thời tiết thật sự không thích hợp lên núi. Trước kia Viêm Hoàng Thần Quân đi
đến đều phải dẫn theo vài người giúp đỡ, người đi một mình có được không?"
Ta cũng biết hi vọng xa
vời, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.
Tuyết Vực thấy tâm ý của
ta đã quyết, sau khi hắn do dự bước một bước, "Một khi đã như vậy, để ta
dẫn đường cho người."
Bởi vì không có thời gian
để trì hoãn, ta cùng với Tuyết Vực thu xếp một vài thứ đơn giản liền đi thẳng
về hướng Linh Sơn.
Nơi băng tuyết cực kỳ giá
rét, cần phải điều động linh khí trong cơ thể để hộ thể chống lạnh, càng đi đến
chỗ sâu hơn, hình như có một kết giới vô hình, đang không ngừng hấp thu linh
lực trong cơ thể ta, điều này làm cho chúng ta mới vừa đến chân núi Linh Sơn,
cũng đã thở hổn hển cả người vô lực.
Tuyết Vực bất quá là một
tiểu tiên nho nhỏ, tuy rằng ta cũng chỉ là thượng thần gà mờ, nhưng linh lực
trong cơ thể quả thật tràn đầy hơn hắn rất nhiều, hiện tại hắn đã không có sức
lực bay lên không, mà mặc dù ta có thể duy trì, nhưng cũng biết, ta không thể
mang theo hắn đi.
"Thủy Dạng thượng
thần, theo truyền thuyết thiên địa Hiên Viên kính là ở đỉnh núi này." Hắn
ngã ngồi ở trên tuyết, liên tục thở nói.
Ta gật gật đầu,
"Ngươi đi về trước đi, tự mình ta đi lên."
"Trên núi này có
nhiều điều kỳ lạ, ngay cả Viêm Hoàng Thần Quân bọn họ cũng không thể tránh
khỏi, Thủy Dạng thượng thần, người đi lên phải cẩn thận!" Ta lên tiếng,
liền đề khí đi về phía trước, mới vừa đi chưa được hai bước, chợt nghe thấy
Tuyết Vực tiếp tục nói: "Miêu Miêu, đừng cậy mạnh!"
Thân người ta run lên,
quay đầu lại phía sau nhìn hắn. Hắn râu tóc bạc trắng, tựa như hòa thành một
thể với tuyết trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, trên mi mày đầy ấp lo lắng.
Ta thể hiện ra khuôn mặt
tươi cười, "Đừng lo lắng, ta mệnh lớn phúc khí bằng trời."
Bởi vì tự xưng là Thủy
Dạng thượng thần chuyển thế, cho nên ta dũng cảm tiến tới.
Nhưng nói đến cùng, ta
bất quá chỉ là một cây lúa nước sống ba trăm năm, mọi chuyện kiếp trước không
còn một chút ấn tượng gì trong đầu, tu vi trên người, càng không bì kịp một
phần vạn của kiếp trước. Con đường phía trước dài đằng đẵng, không biết rốt
cuộc có gì hung hiểm?
Càng lên cao, người càng
vô lực.
Nhưng mà đến giữa sườn
núi, ta liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Trong đầu rối loạn, tầm mắt có thể
nhìn thấy cũng chỉ là trắng xoá một mảnh, đất trời trong lúc đó, tựa như trừ
tuyết trắng ra, thì không hề có màu sắc gì khác. Không biết qua bao lâu, ta mơ
hồ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đang thay đổi, vừa mới rồi vẫn còn cực lạnh,
hiện tại lại càng lúc càng nóng, tầm mắt của ta có chút mơ hồ, duỗi tay đưa lên
một chút, thì ra là mồ hôi trên trán chảy xuống mắt.
Ta ngẩng đầu lên, trên
trời nắng gắt như lửa, nhìn thoáng qua như vậy, liền chói sáng đến mức làm cho
mắt ta thấy đầy sao, nơi này không phải là núi tuyết sao, làm sao có thể biến
thành như vậy?
Dưới bàn chân không biết
khi nào đã biến thành ruộng đất khô hạn, những vết nứt lớn đầy trên mặt ruộng,
những cây mạ non khô vàng bị phơi nắng đến độ ngã trái ngã phải, một mục đồng
ngồi ở bên bờ ruộng, sắc mặt của hắn vàng như nến, môi khô nứt, thân mình gầy
chỉ còn lại có bộ xương.
Mục đồng ngẩng đầu đối
diện với ta, trong thời gian nháy mắt đó, ta tựa như bị sét đánh, toàn thân
cứng lại không thể động đậy.
Hắn là tiểu mục đồng ba
trăm năm trước, người mà ta luôn nhớ mãi không quên!
Chẳng lẽ thiên địa Hiên
Viên kính có khả năng nghịch chuyển thời gian? Trong lòng ta kinh sợ, bước chân
cũng không ngừng, lập tức chạy về phía tiểu mục đồng.
Thấy ta đi qua, hắn mỉm
cười, sau đó thân người ngửa ra sau, từ từ ngã vào trong ruộng. Ta đề khí, bay
vọt đến đỡ lấy hắn từ phía sau, "Ngươi không sao chứ?"
Quần áo trên người tiểu
mục đồng rách tung toé, nơi bàn tay ta chạm vào, có thể dễ dàng chạm đến làn da
khô nứt cù