Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 9.00/10/353 lượt.

ấu kết, Tử Tô bỗng nhiên mắng một tiếng, "Bích

Thanh Thần Quân thật không biết rõ chữ tình, người thế nhưng quả thật không

hiểu rõ nữ nhi, chẳng lẽ không phát hiện vì sao Cẩm Văn không nói bọn họ là

ai?"

Ta hơi hơi sửng sốt.

"Ta đoán có liên

quan đến phụ thân của đứa nhỏ, nàng ấy đến chết cũng không nói, khẳng định là

vì sợ bại lộ phụ thân của đứa nhỏ."

"Ý của ngươi

là?"

"Bọn họ, nếu không

là phụ thân đứa nhỏ, thì chính là người có liên quan đến phụ thân của đứa nhỏ.

Ngươi có biết Cẩm Văn từng tiếp cận với ai không? Nàng ấy luôn luôn che giấu

rất kín, ta chưa bao giờ thấy nàng ấy thân cận với ai." Tử Tô cau mày suy

tư, mà ta cũng bắt đầu từ từ nhớ lại.

"Đúng rồi!"

Trong đầu ta chợt lóe sáng, nhớ mang máng có lần về Nguyên Hoàng cung, nghe

được tiếng động trong phòng của Cẩm Văn, ngay sau đó nhìn thấy một bóng màu

trắng thoáng lướt qua, hay là người kia, chính là phụ thân của đứa nhỏ?

"Ngươi nhớ thử coi,

sau này Cẩm Văn có rất nhiều pháp bảo trân quý, ngay cả bộ lông chồn tía nàng

ấy từng yêu thích cũng đưa cho ta, lúc trước ngươi không phải nói nàng ấy lượn

quanh các vị thượng tiên, cụ thể là mấy vị nào vậy?"

Tử Tô ho khan hai tiếng,

"Khụ khụ, lúc trước cũng chỉ là tin vỉa hè, cụ thể là thật hay không thì

không rõ ràng."

Ta nắm chặt tay áo mình,

"Thiên giới ai thích mặc bạch y?"

Tử Tô sửng sốt, thuận

miệng nói: "Nào có vị thần tiên nào không thích bạch y..."

Ít nhất Viêm Hoàng không

thích, ta thở dài, "Quên đi, Cẩm Văn không muốn chúng ta biết, nàng ấy chỉ

hi vọng ta tìm được con trai của nàng ấy." Ta tựa vào bàn, "Nhưng mà

ta nên đi nơi nào tìm đây?"

Đó là đứa trẻ sơ sinh,

giờ phút này cuối cùng sống hay chết?

Yêu ma bế nó đi, cuối

cùng là muốn làm gì?

Ta tiếp tục thở dài, bỗng

nhiên nhớ lại một chuyện. Lần trước Viêm Hoàng mang ta đi nơi băng tuyết, là vì

tìm kiếm một thần vật thượng cổ thiên địa Hiên Viên kính, biến hết nơi tụ lại

của hồn phách khắp trên trời hay dưới đất. Nếu tìm được thần vật kia, tất nhiên

có thể tìm ra đứa con thất lạc của Cẩm Văn. Chỉ tiếc, thần vật kia Viêm Hoàng

tìm hồi lâu cũng không tìm ra tung tích, ta làm cách nào tìm được đây?

Nhưng mà linh vật có linh

khí trời đất xuất hiện, cũng cần có cơ duyên, có lẽ Viêm Hoàng không có cơ

duyên kia, mà ta có?

Ta thật sự nghĩ không ra

cách khác để đi tìm đứa nhỏ kia, chỉ có thể thử một lần, chỉ cần nói cho Viêm

Hoàng, nếu người có thể theo giúp ta thì không gì tốt bằng, nếu người không

muốn, cũng báo cho người một tiếng, đỡ phải làm người lo lắng cho ta.

Nghĩ đến đây, ta liền

quyết định không rời khỏi Nguyên Hoàng cung, chờ Viêm Hoàng trở về. Không ngờ

không chờ được Viêm Hoàng, mà là một cọng lông vũ của người.

Đó là một cọng lông

phượng hoàng màu đỏ rực, vòng quanh ta nhẹ nhàng bay bay.

Cuối cùng, lông chim kia

đừng lại ở phía trước ta, giọng nói của Viêm Hoàng truyền đến, "Ta đã hạ

phàm điều tra tung tích yêu ma, nàng ở thiên cung cũng phải đề cao cảnh giác,

đừng đi lại khắp nơi, ngoan ngoãn ở lại Thủy Phán Cư."

Ta vươn tay, nắm lấy cọng

lông chim trong tay.

Đây là phương pháp truyền

âm, cần phải biết vị trí cơ bản của đối phương.

Viêm Hoàng biết ta ở

thiên cung, đương nhiên có thể chuyển cọng lông vũ đến tay ta, mà lúc này ta

lại không biết người đi đâu, muốn trả lời lại cũng là không thể. Chẳng lẽ ta

phải luôn luôn ở Thủy Phán Cư?

Nghĩ đến biểu hiện của

Cẩm Văn trước khi chết, đột nhiên tim của ta đập nhanh.

Thời gian càng kéo dài,

đứa trẻ mới sinh kia có lẽ càng tăng thêm phần nguy hiểm.

Ta ít nhất phải thử một

lần, bằng không tất nhiên lương tâm sẽ bất an.

"Tử Tô, ta muốn đi

nơi băng tuyết. Nơi đó có một thần vật, có bản lĩnh biết hết mọi chuyện trên

trời dưới đất, nếu có thể tìm được, nhất định có thể tìm được đứa con của Cẩm

Văn." Ta thận trọng nói.

"Viêm Hoàng Thần

Quân cứ cách một thời gian lại đi tìm vật đó? Ngay cả Viêm Hoàng Thần Quân cũng

tìm không được, ngươi làm thế nào có thể tìm được đây?"

"Mà ta cũng là Thủy

Dạng thượng thần chuyển thế. Thần vật xuất hiện đều dựa vào cơ duyên, một cây

lúa nước như ta cũng có thể là thượng thần chuyển thế, nói không chừng cơ duyên

còn lớn hơn so với người nhiều đấy!"

"Nhưng mà..."

Tử Tô còn muốn nói tiếp, ta cau mày đánh gãy lời của nàng ấy.

"Tâm nguyện trước

khi chết của Cẩm Văn, nếu cái gì ta cũng không làm, chỉ sợ lương tâm bất an.

Ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, tìm được con của nàng ấy không?"

Tử Tô hơi hơi hé miệng,

lại chậm rãi ngậm lại, cuối cùng lắc lắc đầu.

Sau một lúc lâu, nàng ấy

mới nhẹ giọng nói: "Miêu Miêu, ngươi thay đổi rất nhiều."

Ta yên lặng cúi đầu, nhìn

mảnh đất dưới gốc cây hoa quế.

Đó là nơi chôn cất của

Cẩm Văn.

Nếu như có thể, ta vẫn

mong muốn mọi chuyện sẽ không thay đổi đến thế này.



Ta đi suốt đêm đến nơi

băng tuyết.

Lần này gặp lại Tuyết

Vực, hắn thật kính cẩn với ta, chắc hẳn đã biết ta là Thủy Dạng thượng thần

chuyển thế. Sau khi nói chuyện với hắn vài câu, hắn lại nói rất nhiều, vòng

quanh ta từ trái sang phải ba vòng, sau khi đánh giá từ trên


XtGem Forum catalog