
Bích Thanh Thần Quân đột
nhiên quát: "Cẩm Văn, vì sao ngươi xuất hiện ở cấm địa!" Cẩm Văn
không quan tâm hắn, con mắt chuyển động vài cái, cuối cùng nhìn về phía ta.
"Cẩm Văn..." Ta
đưa tay cố vươn tới trong hồ thuốc, nắm được lòng bàn tay của Cẩm Văn.
Ta quay đầu chất vấn Bích
Thanh Thần Quân, "Vì sao Cẩm Văn có dáng vẻ này, các ngươi không trị
thương cho nàng ấy, mà quăng nàng ấy vào nơi này!"
Nơi này là hồ thuốc không
sai, nhưng là ta phát hiện, hồ thuốc này chỉ là đang khóa chặt sợi hồn phách
cuối cùng của nàng ấy, không cho hồn phách kia rời khỏi thể xác, ngay cả miệng
vết thương lớn như vậy cũng không xử lý, bắt nàng ấy ngâm mình trong nước, màu
đỏ này căn bản không phải nước thuốc, mà là máu của Cẩm Văn, máu của nàng ấy!
Bích Thanh Thần Quân cũng
không để ý tới ta, hắn tiếp tục quát: "Vì sao tại nơi kết giới bị phá có
dấu tay máu của ngươi!"
Ta liều chết nắm lấy bàn
tay của Cẩm Văn, "Bích Thanh Thần Quân, ngươi cứu nàng ấy nhanh chút
đi!"
"Nàng ấy đã không có
thuốc nào cứu được! Nếu như quả thật là yêu ma, chạm đến cấm chế sẽ kích phát
hủy diệt đại trận trong cấm địa, hai yêu ma kia đành phải bị nổ tung đến tan
xương nát thịt, ở cấm địa chúng ta tìm được nàng ấy, hơn nữa nơi kết giới bị
phá vỡ có dấu bàn tay máu của nàng ấy!"
Tay của Cẩm Văn bị ta nắm
lấy, ta lại cảm thấy không hề có một tia ấm áp, ánh mắt nàng ấy tuy rằng nhìn
về phía ta, nhưng không có một tia sinh khí, nét mặt giống như tro tàn. Ta lắc
đầu, "Là yêu ma uy hiếp nàng ấy, nhất định là như vậy!"
Ngón tay Cẩm Văn bỗng
nhiên nhẹ nhàng giật giật.
"Miêu Miêu..."
"Ta đây, ta
đây!"
"Con của ta..."
Một bàn tay Cẩm Văn thế nhưng sờ soạng mò mẫn từ lỗ vết thương đó vươn vào
trong bụng, "Không có, không có..."
"Bọn họ đoạt con của
ta đi rồi, bọn họ muốn giết con của ta!" Cẩm Văn kêu lên khàn cả giọng.
"Vì sao, yêu ma này
tàn nhẫn như vậy!" Ta nức nở, nhưng mà vừa dứt lời, liền nhìn thấy Cẩm Văn
điên cuồng mà lắc đầu, "Không phải yêu ma, không phải yêu ma, là bọn
họ..."
"Không phải yêu
ma?"
Ta sửng sốt, Bích Thanh
Thần Quân đã lên tiếng, "Bọn họ là ai?"
"Bọn họ là..."
giọng nói của Cẩm Văn nhỏ dần rồi dừng lại, dường như bị người khác mạnh mẽ cắt
đứt, nàng ấy nhắm hai mắt lại.
"Cẩm Văn?"
Trên mặt nàng ấy gân xanh
bắt đầu nổi lên nhiều, biểu hiện rất là dữ tợn. Nhưng mà một lát sau, lại chậm
rãi lắc đầu, một dòng lệ trong suốt từ hai mắt nhắm chặt chảy xuống, hình thành
một đường cong trong suốt ở trên mặt.
"Bọn họ là ai?"
Bích Thanh Thần Quân lớn tiếng quát: "Nói mau."
Cẩm Văn bỗng nhiên trợn
mắt, nhưng chưa nhìn Bích Thanh một cái, nàng ấy nâng một bàn tay lên, hướng
tới phía ta, ta cuống quít nắm lấy bàn tay nàng ấy."Miêu Miêu."
"Ta ở đây, ta ở
đây."
"Giúp ta tìm con của
ta. Nó còn sống, nó khẳng định còn sống, trên vai nó có một nốt ruồi son, bị
yêu ma mang đi ..." Cẩm Văn liều mạng lay động tay của ta, nàng ấy tựa hồ
đã dùng hết toàn bộ khí lực.
"Được được." Ta
quay đầu, "Bích Thanh Thần Quân, người mau cầm máu cho nàng ấy đi, chỉ cần
còn một tia hồn phách chưa tan, có thể tụ tập linh khí của trời đất tái tạo lại
một lần nữa không?"
Tuy rằng, người kiếp sau,
không nhất định còn có thể có trí nhớ lúc trước.
Vừa dứt lời, chỉ thấy
chất lỏng trong hồ thuốc cuồn cuộn như đun sôi, trên mặt nước cuồn cuộn nổi lên
những bọt nước lớn. Mà tay của Cẩm Văn bỗng nhiên biến mất, trong tay ta trống
rỗng, mãi ngây ngẩn tại chỗ, sau một lúc lâu mới nói: "Cẩm Văn đâu?"
Sau một lát, trên mặt
nước hiện lên một con cá ngửa bụng chết.
Bụng cá, bị xé ra .
Nước mắt của ta rơi xuống
không ngừng.
"‘Bọn họ’ trong lời
nói của Cẩm Văn, có lẽ là tiên nhân cấu kết cùng yêu ma." Vẻ mặt của Bích
Thanh ngưng trọng, "Chúng ta phải lập tức chạy về chính điện thương nghị
cùng Thiên Quân việc này."
"Người đi đi, ta
không đi."
Ngay cả pháp thuật ta
cũng không chịu thi triển, lập tức nhảy vào trong hồ thuốc, hai tay nâng thi
thể của Cẩm Văn lên.
"Thủy Dạng, nàng là
thượng thần..." Bích Thanh nói nhỏ, ta quay đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ
mơ hồ.
Vẻ mặt Bích Thanh Thần
Quân ngưng đọng, "Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi."
Sau khi nói xong, Bích
Thanh Thần Quân phi thân mà đi.
Ta chậm rãi đi lên khỏi
hồ thuốc, bước về hướng Nguyên Hoàng cung.
Mới ra khỏi hồ thuốc,
liền nhìn thấy Tử Tô cùng Hồ Phỉ đi đến cửa.
Hồ Phỉ gào to: "Nàng
nâng con cá chết làm chi."
Ta không để ý hắn.
Tử Tô cũng cả kinh,
"Là Cẩm Văn?"
Ta cắn môi, chậm rãi gật
đầu một cái.
Trong đôi mắt của Tử Tô
cũng chảy xuống giọt lệ, "Làm thế nào mà có thể tàn nhẫn như vậy..."
Nàng lấy ra một chiếc khăn phủ lên trên người của Cẩm Văn.
Sau khi trở lại Nguyên
Hoàng cung, chúng ta chôn Cẩm Văn dưới gốc cây hoa quế trong hoa viên.
Tử Tô hỏi ta những chuyện
đã xảy ra, lòng ta nặng nề kể lại cho nàng ấy nghe.
"Cẩm Văn có thai?
Cũng đúng, thời gian dài không nhìn kỹ người của nàng ấy, thường ngày quấn lụa
cũng rất dày, trong lòng ta còn có nghi ngờ, chỉ là không nghĩ đến chuyện
đó."
"Ngốc!" Đang
nghe đến chỗ tiên nhân c