Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiên Phong Đạo Thê

Tiên Phong Đạo Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

nhắc, quả nhiên là tảng đá.

Trong lòng ta bất mãn,

nhờ Tử Tô lại xem, "Tử Tô, Hồ Phỉ có bị thương nặng hay không?"

Kết quả Tử Tô vừa mới đi

lại, liền nhìn thấy đầu Hồ Phỉ giật giật, sau một lát, mắt của hắn mở ra, dĩ

nhiên là màu đỏ. Đôi mắt hắn nhẹ nhàng chuyển động, một hồi lâu, tầm mắt mới tụ

tập đến trên người ta.

"Hồ Phỉ, ngươi

tỉnh!" Ta kinh hỉ nói: "Có bị thương nặng hay không? Ta mang ngươi đi

tìm sư phụ chữa trị?"

Tử Tô thúc thúc ta:

"Xem bệnh trị thương tìm Bích Thanh Thần Quân."

Ta: "..."

Kết quả Hồ Phỉ bỗng nhiên

xoay người đứng lên, nhe răng trợn mắt về hướng ta, trong miệng phát ra tiếng

gầm nhẹ, liền giống như dã thú.

Ta lập tức bày ra vẻ mặt

cầu xin: "Nguy rồi Thanh Y, cái này không chỉ có đánh hắn trở về nguyên

hình, còn đánh cho hắn thành đần độn!"

‘Phách’, luống sáng

màu đỏ lóe ra trước mặt ta, ta thế nhưng lại bị Hồ Phỉ đánh một quyền.

Móng vuốt của nó vẫn chưa

vươn ra, không có cắt qua mặt ta, sau khi nó rơi xuống đất, trong lỗ mũi ‘hừ’

ra khí: "Ngươi mới đần độn! Trên trời dưới đất này ai mà ngốc hơn

ngươi?"

Ta đưa tay bóp mũi hắn,

"Ngươi có bị thương nặng hay không?"

Đầu hồ ly của hắn tránh

né mà xoay đi, "Không ngại!"

Dừng một chút, hắn lại

xoay đầy trở về: "Trong khoảng thời gian này ta luôn luôn tu luyện ở Thanh

Khâu, nghe được bọn họ nói ngươi là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế, ta mới

không tin."

Ta gật gật đầu nói:

"Ta cũng không thể tin được."

"Nhìn dáng vẻ ngốc

nghếch này của ngươi, làm sao có thể là thượng thần chuyển thế!" Ánh mắt

hồ ly của hắn liếc liếc, sau đó cất bước đi vòng quanh ta.

"Khẳng định là lầm

!"

"Không thế

nào!" Hồ Phỉ vừa dứt lời, kế tiếp là câu trả lời bình tĩnh của Thanh Y,

hắn căm giận liếc nhìn nàng ấy một cái, ngược lại nghiến răng về phía ta,

"Ngươi không phải!"

Ta vặn xoắn tay áo, thầm

nghĩ ta cũng không nghĩ là đúng, thế nhưng bọn họ đều nói ta là người đó.

"Ngươi chỉ là một

cây lúa nước yếu ớt, làm sao có thể là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế, tuyệt

đối không có khả năng!" Sau khi Hồ Phỉ thét lên xong thì vội vã chạy đi,

một thân lông màu đỏ bóng loáng trơn mượt, dưới ánh mặt trời cực kỳ tỏa sáng,

mà sau khi hắn bay lên không, đám mây nhỏ dưới bốn chân, thoạt nhìn cực kỳ đáng

yêu.

Ta thở dài: "Không

nghĩ tới nguyên hình của Hồ Phỉ xinh đẹp như vậy, còn đáng yêu hơn so với dáng

vẻ của đứa trẻ nhỏ!"

Tử Tô cười cười,

"Miêu Miêu, đây đại khái thật sự là một đóa đào hoa của ngươi rồi."

Ta mơ hồ, "Đây là có

ý gì?"

"Kiếp trước kiếp

này, tuy rằng đều là ngươi, lại cũng không phải ngươi..."

"Ngươi đang nói cái

gì?" Tử Tô nói vừa xong một lượt, cái gì vừa phải mà lại vừa không phải,

ta rối bời không hiểu ra sao.

"Quên đi, ta cũng

không rõ mấy, dù sao đều là ngươi, không thèm nghĩ nữa ."

Nàng ấy không nói, ta

cũng im lặng.

Trong đầu linh quang chợt

lóe, ta nghĩ tới một vấn đề.

Nếu ta không là Thủy Dạng

thượng thần chuyển thế, sư phụ người còn có thể thích ta không?

Vấn đề này luôn luôn quấy

nhiễu ta, thẳng đến buổi chiều sư phụ đến thăm ta, ta phồng quai hàm hỏi người,

đổi lấy người khẽ hôn lên má ta.

"Ta thích nàng. Thủy

Dạng là nàng, Miêu Miêu cũng là nàng." Người mỉm cười, "Chỉ là nàng,

chỉ thế thôi."

Ta cảm thấy đôi mắt ta

đều muốn cong xuống chứa đầy ý cười...



Gần cuối tháng ba chính

là luận bàn tỷ thí giữa các tiên hữu.

Ta vốn lo lắng độ kiếp

thành công trở thành thượng tiên, sẽ bị yêu cầu tỷ thí với thượng tiên, nào ngờ

sau này được trực tiếp thành thượng thần, vì thế tỷ thí kia cũng không phải

chuyện liên quan đến ta, nhưng mà lúc này sư phụ lại nhắc đến, chẳng lẽ giữa

các thượng thần cũng phải luận bàn tỷ thí sao?

Trong lòng ta giật mình,

lắp bắp nói: "Sư phụ, chẳng lẽ ta sẽ đánh với người?"

Nếu không chính là Bích

Thanh Thần Quân, còn có vài thượng thần thanh danh hiển hách kia?

...

Ta vẫn là tự mình cắt cổ

còn thoải mái hơn.

"Nói rồi sau này

không thể gọi ta là sư phụ, phải gọi ta là Viêm Hoàng!" Sư phụ hơi hơi

nhăn mày, thế nhưng đưa tay véo mặt ta. Kết quả Thanh Y lặng yên không một

tiếng động xuất hiện sát phía sau ta, khiến cho sư phụ đều không thể không thở

dài, người buông tay nói: "Gọi một tiếng nghe thử..."

Ta: "..."

"Trước kia tính tình

của nàng lãnh đạm, rất ít nể mặt ai, hiện tại mặc dù luân hồi chuyển thế khôi

phục thần vị, nhưng thần lực còn chưa thức tỉnh, bất quá tu vi bậc thượng tiên,

nghe nói thái tử hồ tộc Thanh Khâu bị nàng đánh trở về nguyên hình? Vẫn là

giống như trước kia không hề nói đến chuyện tình cảm." Sư phụ cười khổ với

ta, "Dù sao tính tình của nàng như vậy, chuyển thế cũng không thể thay

đổi."

Ta nhất thời cảm thấy ủy

khuất, Hồ Phỉ cũng không phải ta đả thương, cái gì nói ta có tính tình như vậy?

Ta mới không phải!

"Gần đây nhân gian

chiến loạn không ngừng, yêu ma chờ đợi thời cơ mà khuấy động, nghe nói còn có

nhân vật cực kỳ lợi hại, tên yêu ma mà nàng gặp lần trước chỉ sợ cũng đạt tới

cảnh giới ma thần, lần này Thiên Quân bảo ta hạ phàm điều tra, nàng ngoan ngoãn

ở lại Thủy Phán Cư, không được đi lại