
lung tung mới tốt." Vẻ mặt sư phụ
nghiêm túc, ta cảm thấy thật không hiểu, "Vì sao?"
"Khờ quá, tuy rằng
nàng có địa vị thượng thần, nhưng không có thực lực của thượng thần, những kẻ
trước kia từng bị nàng giáo huấn qua, khó bảo toàn sẽ không nhân cơ hội vụng
trộm trả thù, hơn nữa nàng khờ khạo như vậy, bị người ta lừa cũng không biết,
phỏng chừng còn chắp tay cảm ơn người khác nữa."
Sư phụ trừng ta một cái,
ta gục đầu xuống, âm thầm thè lưỡi, thầm nghĩ ta thông minh lanh lợi, học cái
gì thì thấu hiểu ngay, có khờ khạo đâu, sư phụ thích làm tổn thương ta.
"Mấy trăm năm gần
đây tiên nhân phi thăng cũng không ít, nếu không lần sau tỷ thí nàng đi xem xem
có ai nguyện ý làm học trò của nàng không, tùy tiện lừa hai kẻ tới giải buồn
cho nàng?"
"Aii?" Cái bộ
dạng này của ta cũng có thể thu đồ đệ sao? Vậy không phải là đệ tử nhận nhầm
người sao.
"Không phải là thu
đồ đệ. Thu vài tâm phúc, để cho bọn họ làm những việc vặt, chạy qua chạy lại
giúp nàng. Thủy Phán Cư lạnh tanh vắng vẻ, sợ nàng nhàm chán."
Ta động tâm, bất quá so
với lời nói của sư phụ, ta càng vui đi thu vài đồ đệ. Gương mặt ta hưng phấn mà
đem ý tưởng nói cho sư phụ, hắn thật không nói gì trừng ta một cái, "Với
trình độ gà mờ của nàng, chậc chậc..."
Nghe được lời ấy, ta cực
kì uể oải, sau khi vặn vặn tay, ủ rũ nằm sấp ở trên bàn.
"Nhưng mà nàng có
thể đi đến môn phái chân tu ở nhân gian tuyển vài kẻ có căn cốt không tệ làm đệ
tử." Sư phụ bỗng nhiên nói.
Đôi mắt ta lập tức sáng
lên, "Aii, có thể sao?"
"Đương nhiên, kỳ
thực trên thế gian này, chim bay cá nhảy cỏ cây ở bậc sinh linh đắc đạo phi
thăng nhiều hơn so với người, người tuy rằng thông minh, nhưng có thất tình lục
dục, luôn cắt không đứt chấp niệm hồng trần. Môn phái tu chân ở nhân gian này,
hơn mấy trăm, mấy ngàn năm cũng không ra được một vị thần tiên, cho nên nàng đi
vào trong đó thu đồ đệ, cũng không tính là trì hoãn người khác. Những người đó
được tiên duyên, nói không chừng thật sự còn có thể tu thành chính quả."
Ta rất xấu hổ, khó trách,
sư phụ là chim, ta là cỏ, Bích Thanh là rồng, Thanh Y là tảng đá, Tử Tô là hoa,
Hồ Phỉ là hồ ly, gặp được nhiều như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua ai có
chân thân là người a!
"Thiên cung ai có
chân thân là người mà đắc đạo? Có không?" Ta tò mò .
"Có, chính là Chu
Liên Thượng Thần."
Lại là một thượng thần,
nhưng mà cái tên này ta cũng chưa từng nghe qua.
Thấy vẻ mặt ta mờ mịt, sư
phụ từ trong tay áo lấy ra một thiệp hồng, "Mọi chuyện kiếp trước thì quên
sạch, kiếp này lại là người hiểu biết nông cạn, thật là!"
"Mùng chín tháng
sau, Chu Liên Thượng Thần gả cháu gái. Cũng gởi thiệp mời nàng, bị ta lấy đến,
vốn ngay từ đầu muốn nói chuyện này với nàng, bị nàng một đường ngắt lời, cư
nhiên thiếu chút nữa đã quên ."
Ta cầm lấy thiếp mời kia,
vừa nhìn chỉ thấy mặt trên viết, rõ ràng là Thủy Dạng thượng thần.
Ta nhất thời cảm thấy vui
vẻ hứng thú không nổi.
Nếu như viết Cốc Miêu
Miêu, thì ta sẽ hưng phấn cỡ nào a.
Tất cả mọi thứ bây giờ ta
có được, đều vì ta là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế, mà ta rõ ràng nhớ không
ra những chuyện kiếp trước, thật giống như là hai người xa lạ không hề có mối
liên can gì đến nhau, lúc này lại liên hệ chặt chẽ với nhau, ta thành nàng ấy,
lại không còn là bản thân của ta.
"Như thế nào lại
ngẩn người?" Sự phụ gõ đầu ta một cái, ánh mắt ta hơi cong, sư phụ nói
tính tình Thủy Dạng thượng thần lạnh lùng, quả quyết không sẽ cho phép sư phụ
gõ đầu nàng ấy.
Sư phụ tùy ý gõ đầu ta
như vậy, tất nhiên bởi vì là ta Miêu Miêu. Ta cười ha ha, đem đầu tiến đến
trước mắt sư phụ, cười tủm tỉm nói: "Gõ lại một cái đi."
Sư phụ: "..."
Aii? Ta nói gõ, chứ có
cho người hôn đâu!
"Nàng tiến sát lại,
không phải đòi hôn sao?" Gương mặt của sư phụ đầy ý cười nhún nhún vai,
sau đó nhanh nói tiếp: "Nhân gian hiện giờ đại phái tu chân tương đối có
tiếng, giống như Thiều Hoa phái, đúng rồi, chỉ lấy nữ tử có nhan sắc đẹp, muốn
đi xem không?"
Ta liếc sư phụ một cái,
buông tay nói: "Không muốn, ta muốn tiểu ca tuấn tú giải buồn cho
ta."
Lần này, đến phiên sư phụ
không nói gì nữa. Nhưng mà người không nói thêm cái gì, chỉ đưa tay kéo ta,
"Đi thôi, mang nàng đi nhìn tiểu ca tuấn tú."
Ta cùng với sư phụ cùng
ngồi trên một đám mây, ngồi tựa vào nhau.
Người mang ta đi là đại
phái tu chân đệ nhất nhân gian, Thiều Hoa phái.
Thiều Hoa phái sở hữu bảy
ngọn núi, trong đó ngọn núi chính cao ngất trong mây xanh, quả thật có vài phần
hương vị tiên cảnh tại nhân gian.
Đầu tiên sư phụ dắt ta
vào một gian mật thất, sau đó người chỉ vào lão nhân râu tóc bạc trắng đang
ngồi trên một bồ đoàn nói: "Này chính là người tu chân tu vi cao thâm nhất
Thiều Hoa phái."
Nha...
Ta gật gật đầu, trên trời
nhìn thấy đa số tiên nhân có tác phong nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng, giờ
phút này nhìn thấy lão nhân như vậy, ánh mắt khép chặt trên mặt đều là nếp
nhăn, râu tóc bạc trắng, lưng gù thành khối, làm cho người ta khó tránh khỏi
cảm khái ngàn vạn lần.
Ta thổn thức không thôi,
sư phụ m