
ắt nhìn ta, ngón tay hất nhẹ một cái, dòng nước kia lệch ra xa ta.
Hừ, thì ra là sư phụ đang
tác quái!
Ta học dáng vẻ thu tay
của sư phụ, cũng chỉ vươn một ngón, nhẹ nhàng cong cong lên một cái, trong lòng
thầm nghĩ, ngươi đi lại đi ngươi đi lại đi, vốn đơn giản là học cho vui, cũng
không ngờ làn nước kia lay động hai cái, thế nhưng thật sự chảy qua về hướng
của ta, ngón tay ta chuyển hai vòng, nó giống như sợi tơ quấn quanh ngón tay
đang xoay của ta, trời ~~ thật kỳ diệu !
"Sư phụ sư phụ! ! !
Người xem người xem, ha ha ha ha! !" Ta vui mừng, bảo sư phụ xem biểu hiện
của ta, nào ngờ vừa mới quay đầu lại, đã bị biểu hiện của sư phụ dọa run lên,
đương nhiên, dòng nước kia ‘ba’ một tiếng rơi vào không trung, trong nháy mắt
biến mất không thấy dấu vết.
Vẻ mặt sư phụ cổ quái,
tầm mắt dừng trên người ta như muốn nhìn xuyên qua ta vậy, ta không dám lại
nhìn hắn, đành phải rụt đầu nhìn Tiểu Bạch Long luôn cứng đờ giả chết trên cổ
tay, có thể nhìn quá lâu, Tiểu Bạch Long kia cũng bỗng nhiên hơi hơi động đậy,
rụt đầu vào giống như ta, phỏng chừng đã bị ta nhìn đến thủng một lỗ, thật sự
là tạo nghiệt!
"Miêu Miêu!"
Sư phụ gọi ta, ta lập tức
ngẩng đầu, lúc này sư phụ đã đem tầm mắt chuyển qua nơi khác, mà ta phát hiện,
hai vai sư phụ ẩn ẩn lay động, như là cực lực kiếm chế và ngấm ngầm chịu đựng
cái gì, vì thế, ta hơi hơi xê dịch một bước nhỏ ra sau.
Sư phụ: "..."
Thật lâu sau, nghe được
sư phụ thì thào nói nhỏ, ‘nàng đã trở về’.
"Cái gì?" Ai
trở về đâu? Bốn phía cũng không người kia, chẳng lẽ là tu vi của ta nông cạn,
vị tiên nhân kia ở bên mà cũng không hề biết?
"Không có gì, nơi
này đẹp không?" Sư phụ hơi nhướng mày, trong con ngươi đột nhiên lấp lánh
ánh sáng, ngay cả khóe miệng kia cũng có nhàn nhạt ý cười, làm cho những cánh
hoa đang tung bay xung quanh cũng không thế sánh nổi.
Ta nắm chặt tay liên tục
lắc đầu, một dáng vẻ nghiêm trang nói, "Ai nha ai nha, không thể bằng một
phần vạn của sư phụ đại nhân người."
Sư phụ trời sinh tính
thích làm đẹp, ta đương nhiên tùy lúc tùy chỗ dồn hết tinh thần dùng sức lấy
lòng hắn, nào ngờ sư phụ cũng không vừa lòng, hung hăng trừng ta một cái, thật
lâu sau mới ẩn ẩn thở dài, ngữ khí thật là hao tổn tinh thần.
"Ai..."
Ta đoán chừng những lời
ca ngợi này quá khô khan, không đủ để khiến cho sư phụ đại nhân vừa lòng, cho
nên dùng tới từ mới vừa học ở Tuyết Vực, "Sư phụ, người thật sự là cái đầu
mõ!"
Gõ như thế nào cũng không
biến dạng đâu~~
Đêm qua ta muốn tâng bốc
vuốt đuôi sư phụ, không ngờ chọc hắn thẹn quá thành giận chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép, đem ta từ nơi hoa đào nở đẹp xách trở về Nguyên Hoàng điện, còn một
tay đẩy ta xuống đất, buổi sáng lúc ta tỉnh dậy, trên đầu còn có chỗ sưng lên
giống một cái bọc nhỏ.
Lúc Tử Tô đến gọi ta thì
che miệng cười trộm, ta không cho là đúng, lúc đứng đậy trên đất thì thuận
miệng hỏi câu, "Tử Tô, ngươi có biết, có một nơi trên thiên cung thật
đẹp!"
Ta không biết hình dung
như thế nào, sau một lát suy tư mới tiếp tục nói: "Chính là giống như một
hòn đảo trôi nổi, trên đó đầy những cây hoa thụ màu phấn hồng, còn có nước Ngân
Hà..."
Tử Tô vốn đang giúp ta
phủi bụi, bỗng nhiên quay đầu đến nhìn chằm chằm ta, "Ngươi đến phủ đệ của
Thủy Dạng thượng thần?"
"Thủy Dạng thượng
thần? Chính là người bị yêu ma ăn nuốt hết máu thịt?" Ta hưng phấn, liên
tục truy vấn.
"Hỏi nhiều như vậy
làm chi!" Tử Tô trừng ta một cái, lại gõ lên đầu ta, còn vừa đúng chỗ đêm
qua bị sư phụ gõ, đau ta đến nhe răng nhếch miệng, cũng liền bất chấp cái gì
thượng thần hay không thượng thần, ôm đầu ngồi trên mặt đất, uất ức đầy mình.
Đúng vào lúc này, trên
đỉnh đầu vang lên tiếng của sư phụ đại nhân, ta nhất thời sợ run cả người, đặt
mông ngồi xuống trên đất.
Lúc trước đã cùng Tử Tô
trao đổi một chút chuyện vì sao ta lại bị đánh, giờ đây ta đã hiểu được đầu mõ
đến cùng là có ý tứ gì, sư phụ là người thích chưng diện, bị ta hình dung như
thế, chắc hẳn rất tức giận, không biết hôm nay có phải tiếp tục trừng phạt ta
hay không.
Cũng không ngờ sư phụ lại
kéo ta dậy, nhìn thấy sắc mặt không hiểu của ta, sau một lúc lâu mới thở dài,
mà trong tiếng thở dài này, ta mơ hồ cảm thấy, bên trong bao hàm tình cảm, là
nồng đậm thất vọng, thế là tâm trạng của ta từ dè dặt cẩn trọng sợ hãi bị đánh,
biến thành cảm giác mất mát không rõ ràng.
"Miêu Miêu, ta dạy
cho ngươi viết chữ!"
"Được!" Nếu là
có thể học nhiều một chút, hẳn là sẽ không làm mấy trò ầm ĩ như thế, chọc sư
phụ tức giận! Ta liên tục gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Tử Tô đã đem giấy bút
nghiên mực đặt tới trên bàn đá giữa hoa viên.
Ánh mắt sư phụ ra hiệu
cho Tử Tô rời khỏi hoa viên, ta nhìn giấy bút trên bàn kia tò mò không thôi,
đang muốn đưa tay cầm lấy, bị sư phụ ngăn lại, mà sau đó hắn cầm lấy bút lông,
viết hai chữ trên giấy, tiếp đó hắn nghiêng đầu mỉm cười về hướng ta,
"Biết không?"
Chê cười, làm sao mà biết
được. Ta âm thầm thè lưỡi, sau đó duỗi đầu ra xem, xoay chuyển ý nghĩ trong đầu
cực nhanh, bắt đầu nghiền ngẫm tâm tư