
xa đã thấy hắn ra đón, trải hai tay ra giống như đứa trẻ, ta không rõ
nguyên nhân, kết quả trong nháy mắt Tuyết Vực liền trưng ra vẻ mặt cầu xin, vừa
đi vào trong phòng vừa than thở, "Đồ các ngươi mang về đâu? Keo
kiệt?"
Ách, lần ra khỏi cửa này,
bởi vì trên người không có ngân lượng, lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài dự
tính, nên căn bản không có mua vật gì, nghĩ đến đây, ta hết sức hoài niệm đến
bánh bao thịt, chậc chậc lưỡi, thật có vài phần tiếc nuối.
Nghe chúng ta kể xong
những từng trải khi đi ra ngoài, Tuyết Vực chặt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng,
liên tục thở dài, "Thôi thôi, sau này còn có cơ hội, nhớ kể cho tiểu lão
nhân những chuyện mới mẻ của nhân gian, ta ở nơi quỷ quái này cũng sắp ngột
ngạt đến bệnh rồi!"
Ta vạn phần xấu hổ, hơi
hơi suy tư, yếu ớt biện giải, "Cũng không phải cái gì cũng không mang
đến."
Đôi mắt Tuyết Vực sáng
lên, ta rụt rè duỗi cánh tay đưa ra ngoài, "Nè, có mang theo tiểu gia hỏa
này trở về."
Trên cổ tay ta có quấn
một con rồng nhỏ màu trắng bạc, giờ phút này đầu nó rút ở dưới bụng, có lẽ đang
nghỉ ngơi, vảy thật nhỏ lấp lánh lấp lánh, giống như ngôi sao đang nháy mắt.
Tuyết Vực rất tò mò,
"Đây là hắc giao long độ kiếp mà các ngươi nói?"
Ta gật gật đầu, sự vật
hay thay đổi, đen thế nào lại đột nhiên được tẩy trắng, chuyện đó ta thật sự
cũng không rõ ràng lắm.
Tuyết Vực đưa tay chọc
vào, nào ngờ tiểu long đang ngủ say kia ‘vèo’ cái ngầng đầu, bỗng chốc bập môi
cắn hắn một cái, động tác nhanh như tia chớp, khiến cho Tuyết Vực bị kinh sợ,
lập tức khóc thét lên. Mà tiểu long gây chuyện lại vùi đầu xuống tiếp tục ngủ,
nếu không phải Tuyết Vực ngậm ngón tay vẻ mặt đưa đám, ta sẽ cảm thấy tất cả
vừa mới rồi chỉ là ảo giác của ta.
Nói chuyện liên miên lải
nhải với Tuyết Vực hồi lâu, ta mới nhớ hỏi tới sư phụ bọn họ có từng trở về
không, Tuyết Vực lắc đầu nói, "Nào có đơn giản như vậy! Các ngươi ra ngoài
xem đi!"
Ta theo Tuyết Vực đi ra
ngoài, mà Hồ Phỉ cũng không nhúc nhích, lui ở trong góc như cũ nên nhìn không
rõ biểu cảm.
Tuyết Vực ngạc nhiên,
"Đứa trẻ này bị sao vậy, sau khi trở về liền trầm lặng dọa người, hay là
bị bực tức ở bên ngoài?"
Ta lắc đầu tỏ vẻ không
hiểu, mà lúc này Hồ Phỉ ‘xoẹt’ một cái đứng lên, "Ta trở về tu luyện.
Không có việc gì đừng tới tìm ta!"
Ta cười đến có chút thoải
mái, thầm nghĩ trong lòng ‘ta khi nào thì đi tìm ngươi’, sau đó mở miệng trấn
an hắn, "Ai nha, ngươi yên tâm, có việc ta cũng sẽ không tìm ngươi
đâu!"
Rốt cuộc hậu quả của
những lời này là ta lại bị trúng một quyền của hắn, ra tay cực nhanh, ngay cả
Tuyết Vực cũng không tới kịp ngăn lại.
Hồ Phỉ mang theo nắm tay
đáp một đám mây nổi giận đùng đùng rời đi, ta ôm hốc mắt liên tục thở dài,
"Những đứa trẻ bây giờ tính khí thật xấu, hơi động một tí liền đánh
người!"
Tuyết Vực ở một bên vui
sướng trước đau khổ của người khác, "Ta thấy đứa nhỏ này cũng không tệ, ha
ha! Chỉ tiếc, ngươi là cái đầu mõ[1'>!"
Ta nghiêng đầu vừa hỏi,
"Đầu mõ là cái gì?"
Vẻ mặt của Tuyết Vực
nghiêm túc nói, "Chính là nói đầu của ngươi thật thông minh rất xinh đẹp,
gõ như thế nào cũng không biến dạng!"
Ta được khen nhất thời
lên mặt, nhưng nội tâm vẫn là có một chút e lệ, thật là có chút ngượng ngùng,
cho nên dụi dụi đôi mắt nói sang chuyện khác, "Ngươi bảo ta ra ngoài nhìn
cái gì?"
"Nhìn thấy
không?" Tuyết Vực chỉ chỉ vào đỉnh ngọn núi tuyết cao sừng sững như thanh
kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong đám mây, ta gật gật đầu, đây không phải là nơi
sư phụ bọn họ đi sao? Cẩn thận nhìn kỹ, lại phát hiện hình như không giống với
lần trước.
Trên đỉnh núi kia có
sương mù màu đỏ nhạt quanh quẩn, bên trong một mảnh tuyết trắng xóa, ửng lên
sắc đỏ nhàn nhạt kia thoạt nhìn cực kì quỷ dị, trong lòng ta run lên, "Kia
là cái gì, không phải là huyết khí đó chứ?"
"Có lẽ là chạm vào
nơi cầm chế nào đó, ta cũng không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định, bọn họ không
thể trở về nhanh như vậy mà thôi!" Tuyết vực nhún nhún vai, nói một cách
dửng dưng.
Ta cũng nhanh chóng đỏ
mắt, liên tục truy vấn, "Vậy sư phụ hắn có phải có nguy hiểm hay không? Đỏ
rực có phải bị thương hay không? Ngươi không phải nói đi tìm gương sao? Gương
cũng có thể đả thương người ?"
"Làm sao có nguy
hiểm, Viêm Hoàng Thần Quân cũng có nguy hiểm sao, trên trời dưới đất này không
có mấy người có thể ra vào núi tuyết này, có lẽ sẽ phải giải quyết một chút
phiền toái, nhưng không cần lo lắng, không có việc gì . Bọn họ mang đứa bé gái
kia, trên người có khả năng cảm nhận được linh vật trong thiên hạ, nhất định sẽ
không xảy ra chuyện gì!"
Tuyết Vực cam đoan với
lời thề son sắt, ta mới nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi, "Người ngươi nói
là Đinh Đang?"
Ta tự ti thật sâu rồi.
Ngay cả đứa bé nhỏ như
vậy cũng có thể tạo được tác dụng lớn như vậy, khó trách sư phụ bọn họ mang
theo nàng ấy, mà ta thì cái gì cũng sai, cái gì cũng không biết, cái gì cũng
không hiểu, không thể hỗ trợ, chịu không được khổ, chịu không nổi lạnh, còn làm
phiền sư phụ lo lắng, nghĩ đến đây, mặt ta nhất thời buồn khổ, bi ai