
thê lương
vào trong phòng ngồi, mặc cho Tuyết Vực lại nói cái gì nữa, cũng không thể làm
cho tâm trạng phấn chấn.
...
Hai ngày sau thì sư phụ
trở về.
Tuyết Vực thét to,
"Viêm Hoàng Thần Quân, cuối cùng người đã trở lại, đồ đệ của người nằm ở
góc tường sắp mọc nấm rồi!"
Mà khi đó ta nghe được
tiếng của Tuyết Vực, mới đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một hàng ba người đứng ở
cửa, sư phụ hắn ôm Đinh Đang trong lòng ngực, bên cạnh Lưu Diễm tiên tử đang
dựa sát vào, cực kỳ giống như một nhà ba người, ánh mắt ta buồn bã, lại yên
lặng cúi đầu xuống.
Mà một lát sau, ta đã bị
xách dậy, sau đó một bàn tay đặt lên cằm ta, nâng gương mặt ta lên, tư thế này
cực kỳ giống như đoạn truyện trước kia mà tiểu mục đồng kể, tiểu lưu manh ba
lần đùa giỡn đại khuê nữ, khuôn mặt dày của ta đỏ lên, ánh mắt cố tình ra sức
mở to trừng hắn, "Sư phụ, người làm cái gì!"
Lúc này Đinh Đang đã được
chuyển sang cho Lưu Diễm tiên tử bế, sau khi sư phụ buông tay lại thuận thế đưa
lên trán ta, mỉm cười nói, "Xem trên mặt ngươi có mọc nấm chưa!"
Ta xấu hổ vặn xoắn góc
áo, "Đâu có, người đừng nghe hắn nói bậy!" Dứt lời không quên quay
đầu thè lưỡi về hướng Tuyết Vực, hắn cũng trả lại cho ta một cái mặt quỷ, đang
lúc nháy mắt qua lại, lại nghe sư phụ ho khan một tiếng, quay đầu sang, liền
nhìn thấy hắn xụ mặt, cau mày, "Ta đã trở về ngươi cũng chưa hỏi xem ta có
bình an hay không?"
A? Ta nhìn đánh giá sư
phụ từ trên xuống dưới một lần.
Dáng vẻ này này thoạt
nhìn thật rất tốt. Đè nén áp lực, ta do dự một phen, kính cẩn nói, "Sư phụ
đại nhân mạnh khỏe chứ?"
Nào ngờ vừa dứt lời, lại
bị hắn búng một cái vào trán, ta cảm thấy ta chính là cái mệnh khổ, ai cũng khi
dễ ta, ngay cả sư phụ cũng không ngoại lệ, tức thời hết sức uất ức, cũng không
hé răng .
Mà lúc đó Lưu Diễm tiên
tử đang đứng ngoài cửa đã mở miệng, "Đinh Đang bị thương, cần nhanh chóng
trở về thiên cung lấy thuốc."
Đinh Đang bị thương?
Trong lòng ta kinh hoảng, thò đầu nhìn qua, lại đối diện với sắc mặt u ám của
Lưu Diễm tiên tử. Lập tức sửng sốt, lại ngượng ngùng rụt đầu trở về, nhỏ giọng
hỏi, "Sư phụ, Đình Đang có bị thương nặng không? Người nữa, có bị thương
hay không?"
"Không có việc gì,
Đinh Đang cũng không có chuyện gì lớn, nhưng mà chúng ta cần phải trở về."
Sư phụ nói xong dắt tay ta rời khỏi cửa, lòng bàn tay của hắn nóng lên, như là
một ngọn lửa, cháy đến gò má của ta cũng đỏ lên theo, cùng hắn đi về hướng cửa,
sau đó ta dừng lại một chút, quay đầu về hướng Tuyết Vực mà vẫy tay, nháy mắt
với hắn, mong hắn có thể hiểu rõ ý của ta, tức là lần sau nếu như có cơ hội đến
nhân gian, nhất định sẽ không quên mang về cho hắn những đồ chơi mới lạ để giải
sầu.
Tuyết vực cũng buồn bã ỉu
xìu vẫy tay về hướng ta, khiến cho ta cực kỳ áy náy, quay đầu vội đuổi kịp bước
chân của sư phụ, lại phát hiện giờ phút này hắn cũng đang đứng ở chỗ này, ánh
mắt sáng quắc nhìn ta.
Thấy ta nhìn hắn, lại gục
đầu xuống, nhìn xuống hai bàn ta của chúng ta đang nắm nhau, sau đó, tựa hồ
không lời nào để nói mà trợn mắt.
Ta nhìn theo ánh mắt của
hắn xuống, nhất thời khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm.
Ai nha! Tiểu Bạch Long
không biết tỉnh dậy từ khi nào, giờ phút này đang cắn trên cổ tay của sư phụ,
mặc dù thân thể cứng ngắc, đầu lại ngậm chặt trên cổ tay hắn, râu rồng đều dựng
thẳng ra, giống như bị sét đánh!
Ta: "..."
Ta chảy mồ hôi, đưa tay
kéo Tiểu Bạch Long xuống, trong nháy mắt Tiểu Bạch Long buông xuống, mềm nhũng
nằm sấp quấn lấy cổ tay ta.
Ta rất lo lắng, khẩn
trương hỏi, "Sư phụ, nó làm sao vậy?"
Sư phụ nhíu mày, thản
nhiên lạnh nhạt trả lời, "Gãy răng."
Ta: "..."
Thật sự là xui xẻo nha,
ngươi cho là ai cũng có thể cắn bừa được sao~
_________
[1'> Đầu mõ: đầu óc trống
rỗng mà kêu to như cái mõ, ý chỉ phản ứng chậm, không biết để ý.
Lần này trở về, ta với sư
phụ cùng đáp trên một đám mây.Trên đám mây, sư phụ và ta gần sát nhau, cũng
không phải ngồi song song, mà hắn ngồi phía sau, như thế, ta giống như bị hắn
ôm trong lòng ngực, sau cổ mơ hồ cảm giác được hô hấp của hắn, mặc dù khiến cho
lòng dạ ta rối bời, lại càng khiến cho da đầu người ta run lên không thể động
đậy, nếu nói Tiểu Bạch Long thích cứng ngắc thành một cây gậy, giờ này khắc
này, ta cảm thấy ta cũng cứng ngắc thành một mảnh gỗ, đến lúc trở về thiên
cung, liền suýt nữa không thể nhục nhích.
Sư phụ dặn ta trở về nghỉ
ngơi cho tốt, mà hắn cùng Lưu Diễm tiên tử đi chung đến chỗ Thái Thượng Lão Quân
lấy thuốc, ta liên tục gật đầu đồng ý, đợi bọn họ rời đi mới quay đầu chạy về
Nguyên Hoàng cung, đợi đến nơi, liền khẩn cấp mở cổ họng thét to, "Tử Tô,
Tử Tô, ta đã về rồi!"
Nào ngờ không ai trả lời.
Ta suy nghĩ chắc Tử Tô không có ở đây, đang muốn lăn qua lăn lại trên đấy hai
cái, bỗng nhiên nghe được một tiếng động vang lên, hình như tiếng ghế bị đá
ngã.
"Ai đó?" Ta vừa
xắn ống quần, vừa thuận miệng hỏi.
Nào ngờ không có người
lên tiếng trả lời, ta mới đứng lên, nhìn về hướng nơi phát ra tiếng động, đó
không phải là phòng của Cẩm Văn sao, nha, hay l