
nước mắt, giống như bị giội một gáo nước, quả nhiên đáng sợ!
Ta đưa tay muốn kéo nó
ra, nó trơn trượt uốn éo, lại sợ hãi gọi ‘mẹ’.
Mặc Tương cùng Hồ Phỉ có
lẽ cảm thấy thú vị, đều khoanh tay vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đứng một
bên mà xem diễn, ta thở dài, ta biết được mấy động vật mới sinh sẽ cho rằng
người đầu tiên mà nó mở mắt trông thấy là mẫu thân, lập tức chọc chọc đầu bạch
long kia, thấy nó kinh ngạc ngẩng đầu liền thuận tay chỉ vào Mặc Tương,
"Nhìn thấy không, người đó mới là mẹ của ngươi!"
Phốc! tên tiểu tử Hồ Phỉ
kia lần này càng cười đến không thẳng thắt lưng được, nhưng Mặc Tương lại bình
tĩnh thong dong lấy cây quạt ra chậm rãi lay động, sau đó hướng tới Tiểu Bạch
Long cười ôn hòa vô hại, cây quạt ‘bá’ một cái khép điểm nhẹ lên đầu nó, "Ngoan,
gọi cha!"
Đầu Tiểu Bạch Long dao
động sang trái rồi sang phải, nhìn ta một lát, rồi nhìn Mặc Tương một lát, đang
lúc do dự, Hồ Phỉ bỗng nhiên vọt tới nó nhếch miệng lộ ra một hàm răng nanh,
"Ngươi dám gọi hắn là cha, ta liền ăn ngươi!"
Ta cảm nhận được nó sợ
hãi, nên lại sờ nó bày tỏ ý trấn an, nào ngờ nó bỗng nhiên lại biến trở về to
bằng ngón tay như cũ trong nháy mắt quấn lên cổ tay ta, giống như ta đang đeo
một cái vòng ngọc màu trắng. Ta nhìn nó mà dở khóc dở cười, hay là thật phải
làm mẹ của nó? Đáng thương cho ta một cây lúa mạ nho nhỏ, thế nhưng bị một con
bạch long đắc đạo thăng tiên nhận làm mẫu thân, đợi đến ngày kia khi nó khôi
phục thần thức, khó bảo đảm sẽ không thẹn quá thành giận đem ta nhai nát để làm
sạch răng, ôi này, ta sợ hãi a!
Lúc này Hồ Phỉ và Mặc
Tương đang đấu võ mồm, Hồ Phỉ có lẽ muốn động thủ, kết quả bị Mặc Tương bắt lấy
gáy, hết sức bình tĩnh xách trong tay, ta hiểu được sức chiến đấu của Mặc Tương
bất phàm, Hồ Phỉ có tu vi mấy trăm năm kia ở trước mặt hắn lại hoàn toàn không
chịu nổi một đòn công kích, nghĩ đến lúc trước kia bị Mặc Tương khi dễ, bỗng
nhiên cảm thấy đồng mệnh tương liên, sau khi hành lễ theo quy củ với Mặc Tương
trầm giọng nói, "Thái tử điện hạ, trời đã sáng rồi, ta cùng với Hồ Phỉ đi
ra ngoài lâu như vậy, cần phải nhanh chóng trở về Tuyết Sơn, để tránh sư phụ
trách phạt!"
Oành!
Mặc Tương buông tay, hừ
lạnh một tiếng nói, "Lại lấy Viêm Hoàng Thần Quân ra áp chế ta?"
Hồ Phỉ xoay người một cái
ngồi xổm trên đám mấy, nhe răng nhếch miệng về hướng Mặc Tương, trong cổ họng
phát ra phát ra tiếng gầm nhẹ, chắc hẳn tức giận đến cực điểm, mà hắn hiện nay
tuy là hình người, trên đầu lại nhô lên hai lỗ tai xù lông, ta cảm thấy tò mò
đưa tay sờ sờ một phen, lông xù mềm mềm êm êm chạm vào tay còn thật mượt mà,
không thua kém gì bộ lông chồn tía mà Cẩm Văn tặng cho ta, ta còn muốn bóp bóp,
chỉ thấy Hồ Phỉ vốn vẫn duy trì tư thế tiến công đột nhiên ngã ngồi ở trên đụn
mây, lỗ tai sau khi run run hai cái biến mất không thấy, thật lâu sau mới quay
đầu như giận như oán trừng ta một cái: "Động tay động chân làm chi, có
phiền hay không!"
Ách...
Ta theo bản năng đưa tay
lau lau trên quần áo một chút, nào ngờ Hồ Phỉ càng trưng ra bộ mặt thối, oán
hận nói: "Chạy mau, ít chậm chạp dùm cho!"
Đụn mây này bất động, nào
có thể trách ta? Chẳng lẽ muốn ta xuống đi bộ trở về, điều này vạn vạn lần
không thể!
Mặc Tương cũng ngăn cản ở
trước ta, cây quạt xòe rộng đong đưa cực kì thong thả, ta biết rõ động tác như
vậy của hắn tất nhiên là đang rất tức giận, cũng không dám lỗ mãng, nhân tiện
giữ chặt chỗ xung yếu của Hồ Phỉ đang muốn tiến lên cắn người, bị ta nắm giữ
nên hắn hơi có chút an phận, mà ta lại hơi hơi có chút phát run, trong lòng bàn
tay đều thấm mồ hôi.
Nếu giờ phút này Mặc
Tương muốn đem ta trở về Đông Hải, vậy thật sự cũng không có chút biện pháp rồi
a!
——
Sư phụ đại nhân, sau này
có cho ta mượn một trăm lá gan, ta cũng sẽ không dám làm càn chạy loạn
nữa ~
Đang lúc ta thấp thỏm
không yên, có một nữ tử xuất hiện, cứu vớt số phận cực khổ của ta.
Trên đường trở về, Hồ Phỉ
không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tối tăm. Ta không dám gần sát
hắn, sợ hắn nhất thời không có chỗ hả giận dùng nắm đấm đánh vào ta, nào ngờ
vừa lui đến một góc, lại bị hắn một phen nắm trở về.
Ta cùng với hắn trừng
nhau, cuối cùng thấy hắn cắn chặt răng nói: "Ta sẽ tu luyện cho tốt, con
rồng sâu bọ đó, ta không tin không vượt qua hắn!"
Ách...
Con rồng sâu bọ, nói rất
hay, ta kìm lòng không đậu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó Hồ Phỉ cũng không
vừa lòng với sự đồng ý của ta, tiếp tục bình tĩnh nói: "Con rồng sâu bọ
kia đã thành thân, ngươi còn thân cận với hắn như thế, thái tử phi đó thoạt
nhìn ý xấu đầy bụng, ngươi ngây ngốc như vậy, cẩn thận bị chỉnh đến da cũng
không còn!"
Ai? Thái tử phi rất xấu
xa sao? Mà ta cảm thấy nàng ấy là ân nhân của ta nha, nếu không phải nàng ấy
đưa ta lên Nguyên Hoàng cung, ta như thế nào gặp được sư phụ đại nhân? Vừa rồi
nếu không phải nàng ấy nói lời ngăn cản, nói không chừng đã Mặc Tương đem ta về
đáy biển rồi, làm sao còn có thể tiêu giao ngồi trên đám mây ngắm phong cảnh
như thế chứ~
Trở lại chỗ Tuyết Vực, từ
thật