
yển hồng, từ hồng biến đen, cuối cùng thành đáy nồi cháy đen. Chỉ thấy
lòng bàn tay hắn ‘oành’ dấy lên một ngọn lửa, trục cuốn tranh tơ lụa kia nháy
mắt bị đốt thành tro, ta không hiểu ra sao, đang muốn lên tiếng hỏi, chưa hiểu
gì thì sư phụ quay đầu lại, sải bước đi, hơn nữa quanh thân mây mù vờn lượn
hiện lên sắc hồng, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, ơ, chuyện
này thật đúng là không hiểu ra làm sao.
_______
[1'> Cốc thần bất tử, thị vị huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, thị vị thiên đích căn.
Miên miên nhược tồn, dụng chi bất cần. Tạm dịch là:
Cốc thần bất tử, đó là Huyền tẫn. Cửa
Huyền tẫn chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ
hết. (trong Đạo Đức Kinh- chương 6 của Lão Tử)
Mấy ngày sau đó, ta cũng
không gặp lại Viêm Hoàng Thần Quân.
Sư phụ đại nhân buông tha
cho ta, Cẩm Văn gần đây cũng thường xuyên chẳng biết đi đâu, làm cho hoa viên
lớn như vậy chỉ còn lại một mình ta, ta dừng lại ở nơi mà lúc trước bị Thần
Quân đổi thành nham thạch, sau đó ta dọn dẹp lại đất trong một góc hoa viên,
lạc thú lớn nhất mỗi ngày chính là nằm trên khối đất bằng phẳng lăn qua lật lại
phơi ánh mặt trời, thật sự là rất thanh nhàn.
Ngày hôm đó, ta đang vui
vẻ lăn qua lộn lại, bỗng nhiên bị cái gì đụng vào, rõ ràng còn chưa tới chỗ
cuối cùng của mảnh đất, ái chà, ta mê hoặc quay đầu nhìn, phát hiện đầu sỏ gây
nên là chiếc giày, nói đúng ra, là một cái chân. Từ chiếc giày kia hướng lên
trên, lập tức kiến ta vô cùng sợ hãi, cuống quít đem đầu xoay trở về, hận không
thể chôn vào trong đất.
Mặc Tương, hắn thế nào
lại đến ? Càng đáng sợ là, lần này, phía sau hắn còn dẫn theo quái thú Cửu Anh
đáng sợ kia, trái tim trong lồng ngực ta đập thình thịch, đang suy tư không
biết nên đối đáp như thế nào, năm đó lúc ta vẫn còn là cây lúa, miễn cưỡng có
thể ngụy trang thành hải tảo uốn éo vặn vẹo lừa bịp Cửu Anh kia, hiện thời với
bộ dạng này, nên làm thế nào cho phải? Lặng lẽ bóp cánh tay mình một chút, Cửu
Anh ăn thịt, bây giờ ta lại tu thành người rồi, còn không phải là miếng thịt
lớn thơm ngào ngạt sao? Trời ơi ...
"Ê!"
Tâm tư của ta đang loạn
chuyển, thình lình bị Mặc Tương đá một cước, lập tức lăng ngã như chó ngậm bùn,
rất chật vật, oán niệm trong lòng đối với Mặc Tương lại sâu nặng hơn một chút.
"Này, cây lúa ở góc
bên kia dời đi đâu rồi?"
A? Đúng rồi, bây giờ ta
là người, Mặc Tương hắn không biết ta, suy nghĩ đến chỗ này, ta lập tức vô cùng
vui vẻ, đứng lên phủi phủi bùn đất trên người, quay người lại đối mặt với Mặc
Tương, học dáng vẻ thường ngày của Cẩm Văn, khom người về hướng hắn thở dài
nói, "Nô tì là tiên nga phụ trách quét dọn của Nguyên Hoàng cung, xin hỏi
tiên hữu tới đây có chuyện gì?"
"Cây lúa ở góc bên
kia đâu? Chính là một cây lúa nhỏ gầy teo xấu không chịu nổi..."
Ngươi mới xấu, sư phụ nói
ta là vật hiếm lạ ở nơi này! Hiếm lạ, ngươi biết không, là hiếm lạ! Ta cúi đầu
xuống, âm thầm bất mãn.
"A, ngươi nói cây đó
à. Thần Quân đại nhân cảm thấy cây lúa nhỏ xanh biếc đáng yêu, rất xứng với
hắn, cố ý mang về tẩm điện dưỡng dục, sớm chiều gặp mặt!" Ta thuận miệng
nói ra, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi còn dám đến phòng ngủ của Thần Quân, hừ!
Nào ngờ ta vừa dứt lời,
chợt nghe Mặc Tương cười ha ha lên.
"Xanh biếc đáng yêu?
Rất hợp với hắn? Thần Quân sinh ra vốn là phượng hoàng, đỏ hợp với xanh, quả
nhiên là thật sự rất hợp đó! Cốc Miêu Miêu, mấy ngày không gặp, ngươi không chỉ
có thể tu thành hình người, còn học xong khả năng nói chuyện gạt người, Nguyên
Hoàng cung cũng thật biết dạy người!" Mặc Tương hừ lạnh một tiếng, ngữ khí
quả thật không vui.
Ta bị hắn chỉ trích như
vậy, lập tức ‘vèo’ một cái ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ lắp bắp nói, "Ngươi,
ngươi, ngươi làm sao mà biết?"
Chín đầu của Cửu Anh bên
cạnh đột nhiên đều đồng loạt nhếch miệng, dưới ánh mặt trời hàm răng dày đặc
phản chiếu ánh sáng, đâm vào mắt ta khiến cho ta không thể mở mắt nổi, giờ phút
này nó còn cố tình nghiến răng qua lại, âm thanh keng két càng làm cho da đầu
ta run lên.
Mặc Tương cười nhạt sờ sờ
một cái đầu của Cửu Anh, chỉ có thế này mới khiến cho nó hơi hơi ngồi xổm xuống
, nhắm mắt lại, chỉ là thường thường ‘vèo’ một cái mở mắt ra nhìn ta, khiến ta
cơ hồ không thể động đậy.
"Gạt ngươi một chút
thì liền thừa nhận, thật đúng là ngốc!" Mặc Tương nói xong cười tủm tỉm,
dùng móng vuốt của hắn sờ sờ đầu của Cửu Anh lại sờ sờ đầu ta, ta nhất thời cảm
thấy da đầu đều tê cứng, gian nan từ dưới móng vuốt của hắn di chuyển đầu ra
từng tấc một, thoáng nhìn sắc mặt âm trầm của hắn và con mắt của Cửu Anh mở
lớn, thật sự là không có cách nào, lại rơi lệ đầy lại mang đầu chuyển đến dưới
lòng bàn tay hắn, còn không có chí khí mà cọ cọ, sắc mặt của Mặc Tương hòa dịu,
có chút thỏa mãn híp mắt mỉm cười nói, "Ngoan!"
Ta nhẹ nhàng thở ra,
trong lòng thầm mắng hắn, "Cái rắm!"
"Cửu Anh nó rất nhớ
ngươi, ta mang nó tới gặp ngươi!"
Ta mới không tin! Chờ sau
khi Mặc Tương buông ra ta thì ta vội vàng lui về phía sau một bước, hai tay ôm
lấy c