
tay về phía dây lưng, An Nhiên có chút bất an ngẩng đầu nhìn Tô Dịch
Thừa, chậm chạp không dám động.
Tô Dịch Thừa đang cầm mặt của cô, chi chít hôn mỗi một chỗ trên mặt cô
"Nhanh, giúp anh cởi xuống."
An Nhiên lúc này mới chậm rãi có chút ngốc bắt đầu động thủ, nhưng dây dưa
suốt năm phút đồng hồ, một cái dây lưng An Nhiên cũng không thể cởi xuống, bởi
vì chưa từng trải qua chuyện như vậy, mỗi lần hoan ái cũng là anh đến giải quyết
những vấn đề này, thật đến trên tay của cô, nhưng làm sao cũng làm không
xong.
Trải qua dây dưa như vậy, An Nhiên nhanh chóng đều có chút muốn khóc rồi,
ngẩng đầu có chút ủy khuất nhìn Tô Dịch Thừa: "Em làm không xong."
"Đủ rồi!" Tô Dịch Thừa đã sớm nhịn khiến cho cả người đều có chút thấy đau,
đưa tay mình nhanh chóng giải hết trói buộc cuối cùng trên người mình, đem cô
nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường, sau đó cúi đầu hôn lên môi của cô, bàn tay có
chút vội vàng tìm kiếm trên bụng của cô.
Đang lúc trong phòng một mảnh kiều diễm phong tình, chuông cửa vào lúc này
không chút nào báo động trước vang lên, mà hiện giờ là ban đêm, nên lộ ra vẻ đặc
biệt đột ngột.
Bên trong phòng người hai người đều sửng sốt, sau đó Tô Dịch Thừa kịp phản
ứng cúi người tiếp tục, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của anh, ai tới cũng
không có phản ứng.
An Nhiên đẩy anh, dùng một chút lý trí cuối cùng của mình nói: "Phía ngoài có
người ở nhấn chuông cửa. . . ."
"Mặc kệ." Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn, đốt hỏa trên người cô, thiêu đốt cô cũng
thiêu đốt chình mình.
"Nhưng mà, a! ——" An Nhiên còn muốn nói, lại chỉ cảm thấy phía dưới trống
không cùng tịch mịch chợt bị nhồi, sau đó cô cũng không thể nói ra lời nữa.
Mà đang lúc hai người ý loạn tình mê, đột ngột điện thoại trong phòng vang
lên, giờ phút này Tô Dịch Thừa nơi nào còn đi để ý tới, chỉ vùi đầu tiếp tục
nhiệm vụ ‘cày cấy ’của mình. Nhưng mà người bên kia điện thoại tựa hồ rất có
tính nhẫn nại, một lần một lần lại gọi, hoàn toàn không có ý tứ buông tha.
Mơ hồ, An Nhiên có chút khó khăn nói: "Nhận. . . . Nhận điện thoại đi, a —— ừ
——" An Nhiên lấy tay gắt gao che miệng của mình lại, không để cho mình kêu lên
thanh âm kỳ quái.
Phía dưới động tác không ngừng, Tô Dịch Thừa đưa tay qua nhấc nút nhận điện
thoại. Cơ hồ căn bản không cần Tô Dịch Thừa mở miệng, mới nhấc điện thoại đã
nghe tiếng kêu ầm ĩ, Diệp Tử Ôn bên kia tựu truyền đến thanh âm có chút như ý
nhìn có chút hả hê, lớn tiếng hô: "Mở cửa nhanh, náo động phòng rồi!" Phía sau
còn truyền đến tiếng những người khác ồn ào cười vang.
Tô Dịch Thừa cắn răng, đè nén tức giận, thanh âm trầm thấp cơ hồ có chút
nghiến răng nói: "Diệp Tử Ôn, cậu tin có hay không ngày mai tôi sẽ để cho Dịch
Kiều nói không lấy cậu làm chồng." Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp!
Nói xong cũng không quản anh trả lời khỉ gió thế nào, trực tiếp dùng sức đem
máy điện thoại từ trên quăng xuống đất.
Ngoài cửa Diệp Tử Ôn bị chọc tức trực tiếp nói tục: "Đéo đỡ được!" Quát về
phía bên trong cửa: "Tô Dịch Thừa, ta sáng mai sẽ lôi kéo tiểu Kiều đi đăng
kí"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lại là tháng tư, như trước là tháng thoải mái nhất, không quá lạnh, cũng
không quá nóng.
Ngồi ở trong thư phòng, An Nhiên cầm lấy bản thiết kế cuối cùng xem kỹ,
sau khi xác định các chi tiết đều không có vấn đề, An Nhiên mới đưa bản thiết
kế cuộn lại, hôm nay trễ chút chuẩn bị đưa cho bên ‘Húc Đông’. Dỡ đôi kính trên
sống mũi xuống, An Nhiên tay nâng thắt lưng từ trên ghế xoay đứng dậy.
Sở dĩ nhận mấy bản thiết kế của Húc Đông tất cả đều là bởi vì Diệp Tử Ôn, sau
ngày thứ hai An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa làm hôn lễ xong, Diệp Tử Ôn thật sự kéo
Tô Dịch kiều trực tiếp đi cục dân chính đi đăng ký, hơn nữa hai người trở lại
trước tiên liền tuyên bố hai người muốn lữ hành kết hôn. Hơn nữa nói xong liền
làm, ngày thứ ba sau khi đăng ký, hai người thật đúng là trên lưng mang túi khởi
hành con đường du lịch của họ, đây chỉ có một người ứng phó tin tức kia không
kịp thiếu chút nữa không thể không đem cậu của Diệp Tử Ôn là Tiêu Viễn Sơn giận
đến ói máu, thì ra Diệp Tử Ôn tên kia căn bản là ngay cả công việc trên tay cũng
không có hoàn thành xong, trực tiếp chạy tới ‘thế giới của hai người’. Vì thế,
Tiêu Viễn Sơn tự mình chạy tới Tô gia tố khổ. Mặt khác còn đặc biệt nói rõ muốn
mời An Nhiên hỗ trợ, nói chỉ cần giúp đỡ ‘Húc Đông’ hoàn thành mấy nan đề kia là
tốt rồi, hơn nữa thời gian không có hạn định. Ông đã nói như vậy Tần Vân cũng
không thể một ngụm cự tuyệt, nên nói chỉ cần An Nhiên nguyện ý, bà cũng không có
ý kiến.
Mà An Nhiên thật ra vẫn muốn động tới bút trên bản vẽ, chỉ là bị chuyện mang
thai làm rối loạn tất cả kế hoạch, bất quá sau mấy tháng an tâm nghỉ ngơi, mỗi
ngày hết ăn lại ngủ, tỉnh ngủ liền tiếp tục chờ đợi, cuộc sống đã sớm quá nhàm
chán rồi, cho nên sau khi Tiêu Viễn Sơn đưa ra điều kiện như vậy, An Nhiên lập
tức liền động tâm. Vì thế lúc Tiêu Viễn Sơn đến tìm, cô liền gật đầu đáp
ứng.
Mà đối với việc An Nhiên nhậ