
di chuyển đè đến dây thần kinh thị giác, nếu như không phẫu thuật cắt bỏ,
vậy sau này chắc chắn sẽ mù.
Đại khái sau khi hiểu rõ xong, Tô Dịch Thừa hỏi thẳng nguy hiểm của việc phẫu
thuật, bác sĩ cũng không dám nói ngoa, dù sao đây cũng là phẫu thuật mở hộp sọ,
nguy hiểm trước mắt có thể nhìn ra được, nếu nói muốn trăm phần trăm không có
nguy hiểm là không có khả năng, nhưng mà cụ thể nắm chắc được bao nhiêu phần
trăm, ông ta cũng không nói được, cuối cùng chỉ nói câu, loại phẫu thuật này nên
tới bên Mỹ có nhiều chuyên gia bệnh này, làm phẫu thuật ở Mĩ là tốt nhất, ông ta
ở bên này cũng có thể hỗ trợ liên lạc một chút với bác sĩ cũng bệnh viện bên
kia.
Sau khi hiểu rõ anh trở lại phòng bệnh, đẩy cửa đi vào chỉ thấy An Nhiên cùng
Lâm Tiểu Phân hai người đang nằm ở trên giường bệnh ngủ thiếp đi, An Nhiên giống
như đứa nhỏ rúc vào trong ngực của mẹ, khóe miệng mang theo mỉm cười thản
nhiên.
Lâm Tiểu Phân cũng không có ngủ sâu, lúc Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào đồng thời
cũng mở mắt ra.
"Mẹ, đánh thức mẹ?" Tô Dịch Thừa có chút xin lỗi nhỏ giọng nói.
Lâm Tiểu Phân lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng buông An Nhiên ra, từ từ ngồi dậy,
tận lực cẩn thận không để cho mình đánh thức An Nhiên đang ngủ say, sau đó chậm
rãi vén chăn lên, trên tay thì lần mò từng chút một.
Tô Dịch Thừa thấy thế, bước lên phía trước đi cây treo truyền nước, nhỏ giọng
hỏi: "mẹ, mẹ muốn đi toilet sao?"
Lâm Tiểu Phân lắc đầu, liếc nhìn An Nhiên trên giường, xác định cô cũng không
có bị mình đánh thức, sau đó nói với Tô Dịch Thừa: "Chúng ta đi ra ngoài đi, mẹ
có chút chuyện muốn nói với con một chút."
Tô Dịch Thừa mặc dù không biết bà muốn nói gì, nhưng vẫn là gật đầu, một tay
đỡ bà, một tay cầm cây treo truyền nước đi ra ngoài.
Hai người đi ra ngoài phòng bệnh ngồi ở trên ghế dài ngoài cửa, Lâm Tiểu Phân
ánh mắt thẳng tắp nhìn vách tường đối diện trắng như tuyết, một lúc lâu mới mở
miệng nói: "A Thừa, mặc dù con cùng An Nhiên kết hôn không bao lâu, giữa các con
cảm tình cũng không sâu, nhưng mà từ cử chỉ con, mẹ xem con là thật thương yêu
An Nhiên, nhìn ra được con đối với An Nhiên là thực tâm thực lòng, đem con gái
giao cho con, mẹ thật rất yên tâm." Vừa nói, quay đầu liền liếc nhìn Tô Dịch
Thừa, cười nói: "Không thể không nói An Nhiên ánh mắt không tệ."
Tô Dịch Thừa nhìn bà, đại khái có chút đoán được bà muốn nói cái gì, thật ra
thì kể từ khi chuyện đoạn phim kia tràn trên mạng, Cố gia bên này vẫn không có
chất vấn anh một câu, anh biết bọn họ cũng không phải là không nhìn tin tức trên
mạng, chỉ là bọn họ cùng An Nhiên giống nhau, đều tin tưởng anh, cũng chưa từng
hoài nghi anh cái gì, cho nên mới không có hỏi gì cả.
Nhìn bà, Tô Dịch Thừa chân thành nói: "Mẹ, có thể lấy được An Nhiên làm vợ,
là phúc khí của con, có thể có mẹ cùng ba làm ba mẹ vợ sáng suốt như vậy, cũng
là phúc khí của con."
Lâm Tiểu Phân cười cười, nói: "Chúng ta tin tưởng con, bởi vì nhìn thấy con
làm hết thảy cho An Nhiên, chúng ta cũng không hoài nghi lòng dạ của con. Mẹ
cùng ba của An Nhiên chưa từng có nghĩ tới An Nhiên sau này nhất định phải gả
cho người như thế nào, không cần nhiều phú quý, cũng không cần phải có nhiều bản
lãnh, chỉ cần người đó đối với An Nhiên tốt, cho An Nhiên hạnh phúc đây chính là
hi vọng lớn nhất của chúng ta."
Tô Dịch Thừa không có chen vào nói, chỉ là lẳng lặng nghe.
"Có đôi khi thử nghĩ xem An Nhiên thật giống mẹ, hai mẹ con kinh nghiệm tựa
hồ cũng giống nhau, lần yêu đầu tiên đều bị tổn thương, ban đầu mẹ vẫn sợ, sợ An
Nhiên không có may mắn như mẹ, không gặp được người đàn ông tốt như ba của An
Nhiên bây giờ, nhưng mà sự thật chứng minh ông trời già vẫn hậu đãi mẹ con chúng
ta, mẹ may mắn gặp được Cố Hằng Văn, mà An Nhiên lại may mắn gặp được con."
Lâm Tiểu Phân quay đầu, kéo lấy tay của Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng vỗ, nói: "Dịch
Thừa, có lẽ An Nhiên có thật nhiều chỗ không tốt, có lẽ con bé cũng không xinh
đẹp, cũng không hiền lành ôn nhu, nhưng mà con bé có một tấm lòng thiện lương,
con đối tốt với nó, thì nó sẽ đối đãi tốt hơn với con, nó biết cảm ơn, cũng rất
dễ dàng thỏa mãn, con chỉ cần ôm nó một chút, cho nó một nụ cười ôn nhu, nó sẽ
rất thỏa mãn, nó muốn hạnh phúc đều rất đơn giản, không cần oanh oanh liệt liệt,
bình bình đạm đạm là tốt nhất, chỉ cần con thật lòng đối với nó, như vậy cũng đã
đủ rồi, không cần nói có nhiều tiền, không cần nói nhất định phải rất phú quý,
hai người cùng nhau vui vẻ đó chính là hạnh phúc lớn nhất."
Tô Dịch Thừa cầm lấy tay bà, nhìn Lâm Tiểu Phân, ánh mắt rất chân thành, cũng
là kiên định, tựa hồ giống như là đang bảo đảm với bà, rất nghiêm túc thề trang
trọng nói: "Me, con sẽ cho An Nhiên hạnh phúc."
Lâm Tiểu Phân gật đầu, khóe mắt mang theo mỉm cười, đưa qua một cái tay khác,
vỗ nhẹ nhẹ lên tay của anh nói: "Con hiểu ý của mẹ là tốt rồi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, kiên định nói: "Con hiểu."
Nhận được khẳng định của anh, Lâm Tiểu Phân giống như là rốt cục lấy được yên
tâm chuyện mình lo lắng nhất, thật sâu thở dài, quay đầu lại nhìn phía trước
cười nhạt