
y đến trước giường, lôi kéo tay của Lâm Tiểu Phân hỏi, trên mặt
sự quan tâm căn bản là không cần nói nên lời. Lâm Tiểu Phân có chút oán giận
nhìn chồng, oán ông không nên nói cho An Nhiên biết, suy nghĩ đến An Nhiên đang
mang thai, bệnh viện nhiều vi khuẩn, phụ nữ có thai căn bản là không nên tới.
Nhưng mà cũng biết con gái là quan tâm lo lắng cho bà, chỉ cười lắc đầu, nói
mình không có chuyện gì, để cho cô đừng lo lắng.
Bên trong giành không gian lại cho hai mẹ con An Nhiên cùng Lâm Tiểu Phân nói
chuyện, Tô Dịch Thừa cùng Cố Hằng Văn đi tới phía ngoài phòng bệnh, nhìn vẻ mặt
lo lắng trên mặt cha vợ của mình, Tô Dịch Thừa hỏi: "Cha, bác sĩ nói như thế
nào."
Cố Hằng Văn nhìn anh một cái, trên mặt có chút cô đơn nói: "Bác sĩ nói u mặc
dù không có chuyển biến xấu thành ung thư, nhưng vị trí của khối u đã bị di dời
so với lúc trước, hiện tại trực tiếp đè lên dây thần kinh thị giác, nếu như
không phẫu thuật, kế tiếp có thể sẽ bị mù."
Tô Dịch Thừa trong lòng trầm xuống, tin tức như thế không tính là bết bát
nhất, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì. Giải phẫu như vậy nhất
định phải mở hộp sọ, động dao ở trên đầu, nguy hiểm so sánh với những nơi khác
cũng lớn hơn gấp mấy lần, coi như là có lòng tin trăm phần trăm, cũng không thể
bảo đảm một trăm phần trăm thành công.
Hai người đều trầm mặc, không nói gì, bởi vì không biết nên nói gì, hoặc có
thể nói cái gì.
Cửa bị mở ra, An Nhiên từ bên trong đi ra ngoài, nhìn hai người ngoài cửa,
thần sắc trên mặt cũng nhìn không tốt, trong lòng có chút sợ, nhẹ giọng hỏi:
"Bác sĩ nói như thế nào. . . ." Hai tay có chút khẩn trương nắm tại một chỗ, từ
trên mặt cô cơ hồ có thể nhìn ra cái gì đó, trong lòng mơ hồ có chút lo
lắng.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, cười ôn hòa, đưa tay kéo cô qua, không để cho cô tự
mình ngược đãi tay của mình, nhàn nhạt ôn hòa lắc đầu nói: "Không có việc gì,
đừng lo lắng."
An Nhiên nhìn anh một chút, lại quay đầu nhìn về phía Cố Hằng Văn: "Cha, bác
sĩ rốt cuộc nói như thế nào?"
Cố Hằng Văn than nhẹ một tiếng, đem những lời mới vừa nói cùng Tô Dịch Thừa
nói lại lần nữa với cô.
Nghe xong, An Nhiên ngẩn người, cả người có chút không biết làm sao, một chút
không nói ra lời.
Tô Dịch Thừa tiến lên đem cô ôm vào trong ngực, hòa hoãn không khí nói: "Mặc
dù không tính là kết quả tốt, nhưng mà không phải là ung thư, đúng không?" So
với lúc trước khi kết quả đi ra, bọn họ lo lắng nhất là bị ung thư, hiện tại mặc
dù không tính là viên mãn, nhưng là ít nhất không phải là ung thư.
An Nhiên còn có chút trì hoãn thẫn thờ, cũng là Cố Hằng Văn lấy lại chút tinh
thần tới đây, nét mặt biểu lộ cười, nhìn bọn họ nói: "Đúng, Dịch Thừa nói rất
đúng, không phải là ung thư, coi như là trong cái rủi có cái may, chúng ta phải
tin tưởng y học hiện tại phát triển như vậy, phẫu thuật mở hộp sọ tỷ lệ thành
công cũng cực kỳ cao, không có gì có thể lo lắng , không có gì phải lo
lắng."
An Nhiên nhìn chồng cùng cha, mặc dù biết kết quả như thế chưa tính là xấu
nhất, nhưng mà trong lòng mình vẫn có chút khó chịu, tâm tình có chút khống chế
không được, cô vốn cũng không phải là người kiên cường dũng cảm, nhưng mà từ sau
khi mang thai cô hình như thích khóc hơn so với trước kia, nước mắt luôn là
không khống chế được.
Tô Dịch Thừa biết cô khó chịu, đem cô xoay người để cho cô vùi đầu trong ngực
của mình, Cố Hằng Văn nhìn, trong lòng cũng khó chịu, hốc mắt hơi có chút hồng,
quay lưng đi.
Ba người đứng bên ngoài một lúc lâu, đợi tâm tình của mình đều bình phục, mấy
người lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Lâm Tiểu Phân nhìn mấy người, cũng không có hỏi bọn họ mới vừa đi đâu, chỉ
nhàn nhạt cười với bọn họ. Cố Hằng Văn nhìn đồng hồ, tiến lên ôn nhu hỏi cbà:
"Có đói bụng không, anh đi mua cơm cho em."
Lâm Tiểu Phân gật đầu, cười nói: "Thật là có chút đói bụng."
Cố Hằng Văn gật đầu, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài mua cơm.
Tô Dịch Thừa kéo ông, cười nhạt nói: "Cha, để con đi." An Nhiên cũng chưa ăn,
anh đi xem một chút, thuận tiện xem có thứ gì An Nhiên thích ăn thì mua một chút
cho cô.
Cố Hằng Văn cũng không có kiên trì, chỉ gật đầu.
Xung quanh bệnh viện thức ăn làm cũng không ngon miệng, nhưng mà bữa ăn này
mọi người trong nhà quay quần cùng một chỗ cho nên ăn rất vui vẻ, mặc dù vui vẻ
như vậy nhưng phía sau còn cất giấu cảm xúc đau thương nhàn nhạt.
Sau khi ăn cơm xong An Nhiên ngồi ở trong phòng bệnh nói chuyện với Lâm Tiểu
Phân, mà Cố Hằng Văn bởi vì là giáo viên dạy cấp ba, gần đây công việc cũng bận,
xế chiều trong trường còn có lớp, cho nên phải về trường học trước. Mặt khác xem
ngày mai có giáo viên có thể dạy thế cho ông không.
Tô Dịch Thừa thì trực tiếp đi tới phòng làm việc của bác sĩ chữa trị cho Lâm
Tiểu Phân, bác sĩ kia nhận ra anh, lộ ra vẻ mặt có chút cung kính cùng câu nệ,
nhưng mà sau khi biết rõ ràng ý của anh, vẫn đứng ở góc độ chuyên nghiệp của
mình phân tích bệnh tình của Lâm Tiểu Phân với anh, cùng Cố Hằng Văn nói cũng
không khác nhau là mấy, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà bởi vì
khối u