
nói: "Như vậy mẹ liền yên tâm."
Bà nói như vậy thật ra khiến Tô Dịch Thừa ngược lại cau lại chân mày, nhìn
bà, có chút bận tâm kêu: "Mẹ?" Bà có phải đã biết cái gì rồi, hay là nói phản
ứng của bọn họ quá lớn, làm cho bà hiểu lầm cái gì.
Lâm Tiểu Phân quay đầu, chỉ nói: "Không có gì, biết An Nhiên có con ở bên
chăm sóc, mẹ cũng đã không còn lo lắng gì nữa rồi, như vậy mẹ có thể an tâm phẫu
thuật, không còn lo lắng gì nữa."
"Me, mẹ đã biết?" Tô Dịch Thừa hỏi.
Lâm Tiểu Phân gật đầu, buổi sáng lúc bác sĩ nói chuyện cùng Cố Hằng Văn ở
cửa, bà nghe được, thật ra thì tình huống của mình như thế nào bà là người rõ
nhất, gần đây cũng cảm thấy thị lực có chút giảm xuống, nhìn rất nhiều đồ vật
đều có chút mơ hồ, mới đầu còn tưởng rằng là mình lớn tuổi, hiện tại mới biết
được, thì ra khối u trong não của mình xảy ra biến hóa.
"Mẹ, phẫu thuật sẽ thành công ."
Lâm Tiểu Phân gật đầu, cười nói: "Ừ, mẹ biết, mẹ còn chờ các con sinh mấy đứa
cháu cho mẹ đây."
Tô Dịch Thừa cũng cười, kiên định gật đầu, "Được."
Lâm Tiểu Phân quyết định làm phẫu thuật, vì bà còn muốn đợi khôi phục thị lực
để bế con cho An Nhiên.
Bởi vì biết An Nhiên lo lắng phẫu thuật mạo hiểm, Tô Dịch Thừa đảm bảo với bà
có sử dụng quan hệ liên lạc với chuyên gia phẫu thuật bên Mỹ để đảm bảo giảm
nguy hiểm xuống mức thấp nhất.
Cố Hằng Văn nghỉ dạy rồi, nhưng vì đang theo lớp mười hai, gặp phải vấn đề
thi tốt nghiệp trung học, cho nên nghỉ dạy được vài hôm lại tiếp nhận thêm một
khóa mới, không hề có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm mấy ngày qua vẫn ở viện
chăm sóc cho Lâm Tiểu Phân không rời nửa bước, nhiều gánh nặng như vậy khiến sức
khỏe Cố Hằng Văn không chịu được, đứng trên bục giảng mà hoa mắt suýt nữa thì
ngã xuống, các học sinh lo lắng, liền đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói là mệt nhọc
quá độ, ngoài ra còn dặn ông đã từng tuổi này rồi, vốn không còn sung sức nữa,
cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải.
Sau khi Lâm Tiểu Phân biết chuyện liền từ chối không để ông nghỉ dạy rồi còn
tăng thêm gánh nặng cho mình, ngoài ra cũng không cho ông cứ hết giờ học buổi
trưa lại tới bệnh viện. Cố Hằng Văn phản đối, nhưng trực tiếp bị bác bỏ không có
hiệu lực, cuối cùng dưới sự khăng khăng của Lâm Tiểu Phân, hằng ngày đến tối sau
khi tan việc Cố Hằng Văn mới được đến bệnh viện với Lâm Tiểu Phân.
Mà An Nhiên thì ngày nào cũng muốn ghé qua, nhưng mà dù sao bụng cũng đã to
rồi, có nhiều chuyện không tiện, Tô Dịch Thừa liền điều thím Trương đến đây chăm
sóc, mặt khác Tần Vân cũng qua đây vài lần, tặng đồ bổ, còn tự mình hầm canh, an
ủi cho bà thả lỏng tâm tình, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này còn chờ bà giúp đỡ
chăm sóc một trong hai cháu nữa đây.
Mặc dù hai người Lâm Tiểu Phân và Tần Vân không gặp mắt chính thức nhiều lắm,
nhưng lại có cảm giác vừa gặp đã thân, vừa gặp luôn nói không hết chuyện, hai
người cười cười nói nói, nhìn qua tâm trạng Lâm Tiểu Phân vô cùng tốt, sắc mặt
nhìn qua cũng tốt, sắc thái bệnh trạng cũng ít đi, nhìn không giống như một bệnh
nhân.
Hằng ngày An Nhiên vẫn muốn tới bệnh viện, nhưng vì cô là phụ nữ có thai, Lâm
Tiểu Phân kiểm soát nghiêm ngặt thời gian của cô, không cho phép cô ở bệnh viện
quá lâu, mặc dù An Nhiên muốn ở cùng mẹ nhiều một chút, nhưng vì đứa bé trong
bụng, chỉ có thể nghe lời, chiều nào cũng tới, sau đó ở bệnh viện trò chuyện với
mẹ khoảng một hai tiếng, đến tối thì Tô Dịch Thừa sẽ tới đón cô về.
Về vệc xử lý Tô Dịch Thừa còn chưa chính thức, nhưng vì tính cấp bách của dự
án khoa học kỹ thuật cộng với trong thời gian vừa qua thị ủy bị chấn động mạnh,
rất nhiều chuyện vẫn phải do Tô Dịch Thừa đến tạm thời quản lý, nhưng mà xem xét
chuyện video khiêu dâm, còn có chuyện Lăng Xuyên Giang và Đồng Văn Hải, vì phòng
ngừa có người độc quyền, tỉnh ủy cử người xuống gánh một phần dự án kiến thiết
thành phố khoa học kỹ thuật, san bớt hơn nửa công việc trong tay Tô Dịch Thừa
ra, trong mắt người ngoài là bị tước quyền rồi, nhưng mà chỉ có bản thân Tô Dịch
Thừa là thật sự cảm thấy hài lòng, lượng công việc của anh giảm được hơn nửa như
thế, nên mỗi ngày cũng có thể rút ra nhiều thời gian và sức lực hơn ở cùng với
An Nhiên và con.
Xử lý xong công việc trên tay, Tô Dịch Thừa liền ra khỏi phòng làm việc lái
xe đến bệnh viện, cũng không đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân trước, mà đến
phòng làm việc của bác sĩ Trương điều trị cho Lâm Tiểu Phân, khi đến còn thấy
còn có bệnh nhân đang ở, cũng không quấy rầy, gật đầu với bác sĩ Trương, rồi lại
đi ra ngoài đứng chờ ngoài cửa.
Mấy phút đồng hồ sau, chờ người nhà bệnh nhân kia đi ra ngoài, Tô Dịch Thừa
mới đẩy cửa đi vào. Bác sĩ Trương gật đầu với anh, bảo anh ngồi xuống trước bàn
làm việc của ông, gầy đây ông đã quen lần nào tới bệnh viện Tô Dịch Thừa cũng sẽ
tới chỗ ông hỏi thăm bệnh tình của Lâm Tiểu Phân trước, mới đầu còn cảm thấy mất
tự nhiên, dù sao thân phận của anh cũng quả thực làm người ta có chút áp lực,
nhưng mà sau mấy lần anh tới, ông cũng quen dần.
"Tô phó thị trưởng đến thường xuyên như vậy, thật là làm cho người ta