
trách mắng, cô ấy càng như vậy, lòng cô càng sợ
hãi.
Lâm Lệ im miệng, lại là một lần im lặng, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ
là vài giây, có lẽ là mấy phút, chẳng qua là khi Lâm Lệ tiếp tục nói, tay cầm
điện thoại của An Nhiên đã sớm đổ mồ hôi.
"Ta không nói được, tự mi đi xem đi, bài viết và video đều ở trên diễn đàn
Giang Thành." Ở bên kia điện thoại, giọng nói của Lâm Lệ rất thấp, khiến An
Nhiên nghe được ra tính nghiêm trọng: "An tử, chúng ta đừng cúp điện thoại, mi
xem thấy khó chịu thì hãy nói với ta."
An Nhiên không nói chuyện, bỏ cốc đánh răng trong tay xuống đi ra khỏi phòng
tắm, đi thẳng về hướng thư phòng.
Thím Trương ở trong bếp thấy cô đi ra ngoài, vừa định hỏi cô có muốn bà chuẩn
bị bữa sáng cho không, lại thấy An Nhiên không ngoảnh đầu lại đi thẳng vào thư
phòng.
Khi An Nhiên mở máy tính ra, thấy được đoạn video và bài viết kia, An Nhiên
bỗng dưng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình
máy vi tính, đoạn video kia hơi hỗn loạn, ánh đèn bên trong cũng vô cùng lờ mờ,
nhưng dù thế, vẫn có thể nhận ra được người đàn ông và đàn bà trong đoạn phim
đó.
Trong đoạn phim đó không phải ai khác, rõ chính là Tô Dịch Thừa cùng Lăng
Nhiễm!
Trái tim căng lên, có nỗi đau đớn khó tả, tay cầm còn chuột ấn chặt xuống, cả
người như đang đè nén cảm xúc nội tâm của mình.
Bài viết này là do một gã nặc danh đăng lên trên mạng, bên trong không chỉ có
đoạn video dài hơn năm phút, còn có nhiều bức ảnh chụp bằng di động, chất lượng
không tốt lắm, trong hình chỉ thấy được Tô Dịch Thừa đang ôm Lăng Nhiễm không
tỉnh táo tiến vào một khách sạn.
Bài viết này thật sự rất nóng, đăng lên vào ba giờ rạng sáng, mới mấy tiếng
ngắn ngủi, lượt xem đã trên dưới một vạn người, mà phía bình luận phía dưới bài
viết đã sớm xôn xao, có xem cuộc vui, có khiển trách, có gây rối, có mắng chửi
người …
‘Xã hội này, làm quan, không phải là tham ô thì là chơi gái gọi, mãi cũng
quen rồi . . ’
‘Ha ha, Tô thị trưởng đây là muốn học tập thầy giáo Trần sao? ’
‘Xem đoạn phim, Tô thị trưởng quả nhiên rất mạnh mẽ nha, hẳn là bà xã bụng bự
không thỏa mãn được nhu cầu của anh ta, nghẹn lâu quả thực rất đáng thương, ha
ha ha ~’
‘Súc sinh, lần trước xem báo còn tưởng rằng anh ta tốt thế nào, không ngờ mới
bao lâu lại xảy ra chuyện thế này, bà xã anh ta còn đang mang thai đấy! Thế mà
lại lén lút làm ra chuyện như vậy! kịch liệt lên án!’
‘Đạo đức suy đồi, không bằng cầm thú! ’
‘Thịt người thịt người, mãnh liệt yêu cầu vạch trần xem người phụ nữ kia rốt
cuộc là ai! ’
Các bình luận tương tự như thế còn có rất nhiều ở phía dưới, thậm chí hơn mấy
trang.
"An tử?" Lâm Lệ vẫn chưa cúp điện thoại, thật lâu không đợi được lời đáp của
An Nhiên Lâm lệ không khỏi lo lắng.
An Nhiên nhìn các bức ảnh và đoạn phim kia, như là có một hơi thở tắc lại
trong lồng ngực vậy. Cô không tin Tô Dịch Thừa sẽ làm ra chuyện như thế này, cho
dù mới quen biết nửa năm, nhưng mà bằng sự săn sóc tốt cô trong nửa năm qua, thế
nào cô cũng không tin được anh là người như thế, thái độ của anh với Lăng Nhiễm
luôn rât rõ ràng, dứt khoát từ chối không hề dây dưa.
Nhưng mà bức ảnh trên mạng này, cô không biết bào chữa cho anh thế nào rằng
người trên đó không phải là anh. Bởi vì cô nhận ra quần áo anh mặc khi ôm Lăng
Nhiễm trong ảnh đúng là quần áo anh mặc tối hôm qua, lúc anh về tối qua chính là
mặc bộ này!
Mãi không thấy An Nhiên đáp lại, Lâm Lệ nóng nảy, lo lắng nói về phía điện
thoại: "An tử? Mi nói chuyện đi a! Mi đừng làm ta sợ!"
Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình máy
tính, tay nắm con chuột mạnh đến mức có thể bóp nát con chuột! Loáng thoáng nghe
được tiếng nghẹn ngào của Lâm Lệ, lúc này mới chậm rãi nói: "ta không sao."
Thanh âm có chút vô lực, khẽ khàng đến mức khiến người ta đau lòng.
"An tử ..." Lâm Lệ không biết nên nói gì, đột nhiên có chút hối hận mình
không nên nói cho cô biết, nhưng mà chuyện này ầm ĩ như vậy, cho dù cô ấy không
nói thì sẽ có những người khác đến nói cho cô biết, cô ấy không muốn để cô như
một đứa ngốc là người cuối cùng biết được đã xảy ra chuyện gì!
"Ta không sao." Khinh lẩm bẩm nói, ánh mắt An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn
hình kia, miệng cắn chặt.
"An tử, ta đi qua chỗ mi nhé." Cuối cùng vẫn không yên lòng, hiện tại cô như
thế này, thật sự là khiến người ta không yên lòng, hơn nữa cô còn đang mang
thai.
An Nhiên lắc đầu, "Không cần, mi đi làm đi."
Lâm Lệ ra vẻ thoải mái nói: "không sao, không sao, ta là một người rảnh rỗi,
có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao, dù sao cũng không mua được nhà,
ta qua tìm mi, chờ ta."
"Lâm Lệ." An Nhiên khẽ gọi.
"Ừ?"
"Ta tin tưởng anh ấy." An Nhiên chậm rãi mở miệng, nhìn vào hình ảnh lờ mờ
trong video kia, nói: "ta tin tưởng anh ấy sẽ không làm như vậy, ta muốn tự mình
hỏi anh ấy, nếu anh ấy giải thích với ta, rằng trên đó không phải là anh ấy,
rằng anh ấy không làm chuyện như thế, ta liền tin!"
"Nếu như anh ta lừa mi thì sao?" Lâm Lệ không đành lòng chọc phá cô, nhưng mà
su