Old school Swatch Watches
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210303

Bình chọn: 8.00/10/1030 lượt.

y đoán này không phải là không thể, video mờ mờ không rõ thật giả, nhưng những

tấm ảnh kia cô ấy đã tìm bạn bè thông thạo máy vi tính giám định rồi, tuyệt đối

không có dấu vết PS (photoshop).

"Gạt ta, ta cũng tin!" Giọng điệu An Nhiên kiên định, "miễn là anh ấy nói, ta

liền tin!"

Lâm Lệ ở bên kia điện thoại không nói gì nữa, trước đây cô đã biết trong lòng

người đàn ông kia không có mình mà vẫn liều lĩnh lún sâu vào, cũng từng không

chỉ một lần an ủi bản thân mình, chỉ cần thân xác anh ta còn ở bên cạnh mình,

như vậy được được trái tim anh ta cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì những lời

này, cô kiên trì mười năm, cuối cùng không có lý do gì để kiên trì nữa, mới

buông tay rời đi.

Hai người đều im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Lâm Lệ mở miệng trước, nói:

"An tử, khó chịu tìm ta."

"Ừ." An Nhiên gật đầu.

Sau khi Lâm Lệ cúp điện thoại, An Nhiên cũng không rời khỏi thư phòng ngay,

mà là cứ giữ nguyên tư thế vừa rồi, ngẩn người ngồi trước máy vi tính, nhìn hình

trên kia, ánh mắt trống rỗng.

Thím Trương ở bên ngoài thỉnh thoảng nhìn vào trong thư phòng một chút, nhưng

mãi không thấy An Nhiên đi ra ngoài, cuối cùng không khỏi lo lắng, gõ cửa thư

phòng, đẩy cửa đi vào, hỏi: "phu nhân, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô nhé?"

An Nhiên không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, không nhúc

nhích.

Thím Trương nhìn ra có gì không bình thường, đi về phía An Nhiên, vừa gọi:

"phu nhân?"

Đợi đến khi bà đi đến trước mặt mình rồi, An Nhiên mới phục hồi tinh thần

lại, sững sờ nhìn bà.

"Tôi đi làm bữa sáng cho cô nhé? Sáng nay cô muốn ăn gì?" Thím Trương lặp lại

lần nữa.

An Nhiên chậm chạp lắc đầu, nói: "tôi không có khẩu vị."

Thím Trương nhìn ra cô có cái gì không bình thường, lo lắng hỏi: "phu nhân,

cô, không sao chứ?"

An Nhiên quay đầu liếc nhìn máy tính, chỉ sững sờ lắc đầu, cô thật sự là

không có khẩu vị.

"Cứ ăn chút đi, đang mang thai đấy, không thể để con đói được." Thím Trương

không biết xảy ra chuyện gì, à, ngoài ra liên tục mấy hôm nay không thấy Tô Dịch

Thừa làm bữa sáng, nghĩ thầm rằng là hai vợ chồng cãi nhau, chỉ có thể khuyên

thế này.

Nghe vậy, An Nhiên đưa tay sờ sờ bụng của mình, giờ phút này hai tiểu báo bối

bên trong khua khua cái tay nhỏ bé, như là đang kháng nghị cô bỏ đói chúng. Đúng

vậy a, chính cô không muốn ăn, nhưng mà em bé trong bụng cần dinh dưỡng a!

Quay đầu nói với thím Trương: "buổi sáng, cho tôi cốc sữa tươi đi."

Nghe vậy, thím Trương gật đầu lia lịa, xoay người đi ra ngoài đi lấy sữa cho

cô.

Khi Tô Dịch Thừa chạy về đến nhà vừa vặn thím Trương đang ở trong bếp hâm

nóng sữa cho An Nhiên, không nhìn thấy An Nhiên trong phòng khách, có phần hoảng

hốt, thậm chí không kịp thay giầy, liền đi vào phòng ngủ, cũng không thấy người

trong phòng.

Trở ra, hỏi thím Trương: "An Nhiên đâu?"

Thím Trương không rõ tình huống, chỉ thong thả chỉ chỉ, nói: "phu nhân ở thư

phòng."

Nghe vậy, lòng Tô Dịch Thừa trầm xuống, xem ra cô đã biết rồi, nhíu nhíu

mày, lại hỏi thím Trương: "An Nhiên sao rồi?" Xem video, nhìn bức ảnh kia, cô

tin sao?

"Buổi sáng phu nhân thức dậy liền vào thư phòng, bữa sáng cũng không ăn, nói

ăn không vào, vất vả mãi mới bằng lòng ăn chút gì, cũng chỉ uống sữa tươi." Thím

Trương bưng cốc sữa vừa được hâm nóng kia, nói như vậy, lại nhìn Tô Dịch Thừa,

khuyên: "tiên sinh, tôi không biết cô cậu xảy ra chuyện gì, nhưng mà tính tình

phụ nữ đang mang thai luôn không tốt, cậu đừng so đo với cô ấy."

Tô Dịch Thừa gật đầu với bà ấy, nhận lấy sữa tươi trong tay bà, nói: "để tôi

bưng vào."

Thím Trương gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ đưa sữa trong tay giao cho

anh.

Đẩy cửa đi vào, thấy An Nhiên đang như khúc gỗ ngồi ở trước máy vi tính, ánh

mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng đóng cửa, bưng sữa đến cạnh cô, An Nhiên không quay

đầu, tưởng là thím Trương đi vào, chỉ nhàn nhạt nói: "thím Trương, cứ để đó, lát

nữa tôi uống."

Tô Dịch Thừa khẽ thở dài, đặt ly sữa sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh cô,

khẽ gọi: "An Nhiên."

An Nhiên sửng sốt, lúc này mới từ từ ngoảnh đầu lại, nhìn Tô Dịch Thừa trước

mắt, hơi sửng sốt, sau đó chỉ nhìn anh, không nói một lời.

Tô Dịch Thừa đưa tay nắm lấy cái tay đang đặt trên đùi của cô, nhẹ nhàng đặt

lên khóe miệng hôn, rù rì nói: "chính là sợ em thấy sẽ hiểu lầm, cho nên anh vội

về, muốn giải thích trước khi em nhìn thấy, lại không ngờ là em đã thấy

rồi."

An Nhiên cắn chặt môi, để mặc anh hôn lấy, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh

trên mu bàn tay mình, ngưa ngứa, âm ấm.

Tô Dịch Thừa ngẩng đầu, nhìn cô cắn chặt môi, gần như cắn chảy cả máu, nhíu

mày, một tay khác chậm rãi đưa lên vuốt ve môi cô, rù rì nói nói: "đừng cắn

mình."

Lúc này An Nhiên mới nới lỏng miệng, nhìn chằm chằm vào anh, một lúc lâu, mới

lên tiếng: "anh muốn giải thích với em chứ?" Nói cho cô biết người trên đó không

phải là anh, tối qua anh không ở cùng với Lăng Nhiễm!

Tô Dịch Thừa nhìn cô, nhìn vào mắt cô, hỏi: "em tin anh chứ?"

An Nhiên gật đầu, gần như không hề chần chừ, nói: "miễn là anh nói, em liền

ti