
hực sự ôm người đàn bà kia vào khách sạn, đúng không!"
Tô Dịch Thừa thản nhiên nhìn cô, gật đầu: "ảnh là thật, nhưng người trong
đoạn phim không phải là tôi."
"Tôi cũng không muốn hỏi anh lý do, An Nhiên tin tưởng anh, hi vọng anh đừng
phụ sự tín nhiệm của An Nhiên dành cho anh." Lâm Lệ cảnh cáo.
Tô Dịch Thừa gật đầu: "tôi cam đoan." Anh đã hiểu vì sao trước đây An Nhiên
lại quan tâm chuyện Lâm Lệ như vậy, mấy lần vì Lâm Lệ mà tâm trạng không tốt,
bây giờ nhìn Lâm Lệ, anh cũng đã hiểu, vì Lâm Lệ cũng đối với cô như thế, hai
người đều coi chuyện của đối phương như chuyện của mình.
Lâm Lệ không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu, xoay người rời đi.
Tô Dịch Thừa đóng cửa đi vào, An Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế sô pha ăn bữa
sáng.
Tiến lên ngồi xuống đối diện cô, chà lau nước sốt dính trên khóe miệng cô,
sủng nịnh sờ sờ đầu cô. Vừa định nói gì, điện thoại trong túi áo vang lên, là
thư ký Trịnh gọi tới, nói đã tuyên bố ra bên ngoài, chính quyền tỏ ý sẽ truy xét
đến cùng chuyện này, mà đoạn video và ảnh chụp trên mạng đã bị gỡ xuống rồi.
Cúp máy rồi lại ngồi xuống trước mặt An Nhiên, lúc này An Nhiên đã ăn sáng
xong.
Tô Dịch Thừa nhìn cô mở miệng nói: "đoạn video kia là giả, người bên trong
không phải là anh."
An Nhiên gật đầu, "ừ." Anh nói, cô sẽ tin, đây không chỉ là tin tưởng anh,
còn là tin tưởng mình.
"Nhưng tấm ảnh kia là thật, tối hôm qua quả thật anh đã ôm Lăng Nhiễm vào
khách sạn kia." Tô Dịch Thừa nhìn vào mắt An Nhiên, thản nhiên nói.
"Nhưng tấm ảnh kia là thật, tối hôm qua quả thật anh đã ôm Lăng Nhiễm vào
khách sạn kia." Tô Dịch Thừa nhìn vào mắt An Nhiên, thản nhiên nói.
An Nhiên nhìn chằm chằm anh, không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe anh nói
tiếp.
Tô Dịch Thừa đứng lên, đi đến bên cạnh cô, cầm tay cô, nắm chặt trong lòng
bàn tay, chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện tối hôm qua cho An Nhiên.
Thì ra là hôm qua trước lúc chuẩn bị tan tầm thì bị bí thư Trương gọi vào
phòng làm việc, lúc Tô Dịch Thừa vừa từ phòng làm việc của bí thư Trương đi ra
về phòng mình thì không biết là Lăng Nhiễm tới từ lúc nào, nhìn anh cười như có
như không.
Tô Dịch Thừa vô thức nhíu mày, không vui nhìn cô ta, trực tiếp cầm giấy tờ
trong tay đặt lên trên bàn làm việc. Vừa thu dọn đồ vừa nói: "tôi nghĩ sau này
tôi nên thông báo chính thức cho thư ký Trịnh, lần sau cô Lăng Nhiễm còn tới tìm
tôi thì có thể thẳng thừng chặn lại ngoài cửa."
Lăng Nhiễm cười duyên, cũng không giận dữ, lắc lắc nhẹ mái tóc xoăn đầy phong
tình, cười đi về phía anh, tay chống lên bàn làm việc, cổ áo hình chữ V khiến
phong cảnh trước ngực như ẩn như hiện trước mắt Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa chán ghét liếc mắt đi, không nhìn tới hình ảnh hương diễm như
vậy, chỉ lạnh lùng nói: "xin tự trọng."
Lăng Nhiễm cũng không thèm để ý, nhìn anh cười quyến rũ, nói: "a Thừa, trong
lòng anh còn muốn em đi."
Tô Dịch Thừa chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái, nói: "tôi không nhớ là tôi đã
ám thị cho cô như thế."
Lăng Nhiễm cười, lại ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, hai chân vắt
chéo, nói: "hôm đó anh bằng lòng dẫn em đi gặp Nghiêm Lực, không phải đã nói rõ
tất cả rồi sao."
"Tôi nhớ tôi đã nói rõ điều kiện với cô chỉ một lần này, sẽ không có lần sau
nữa." Tô Dịch Thừa lạnh giọng nói, cầm cặp công văn đã sửa soạn xong, đứng dậy
chuẩn bị rời đi.
Thấy anh muốn đi, Lăng Nhiễm tiến lên lôi kéo tay anh, mới định lấn thêm một
bước, đã bị anh không lưu tình gạt ra, lạnh giọng nói: "cô Lăng, mời về đi, tôi
chuẩn bị tan việc."
Anh từ chối, Lăng Nhiễm cũng không giận, chỉ nhún vai rồi theo anh ra khỏi
phòng làm việc.
Khi Tô Dịch Thừa từ phòng làm việc đi ra ngoài, thư ký Trịnh còn chưa tan
việc, đang sửa sang giấy tờ cần dùng cho ngày mai, Lăng Nhiễm cùng Tô Dịch Thừa
một trước một sau từ bên trong đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn làm việc của
thư ký Trịnh, Tô Dịch Thừa liền nói thẳng với thư ký Trịnh: "thư ký Trịnh, sau
này cô Lăng còn tới tìm tôi nữa, cứ từ chối thẳng giúp tôi, tôi và cô ta không
có gì để nói."
Thư ký Trịnh sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tới Tô Dịch Thừa sẽ nói thẳng
trước mặt Lăng Nhiễm như thế, mà Lăng Nhiễm đằng trước cũng dừng bước, sắc mặt
xanh mét, dù ai nghe thấy thế cũng đều không vui.
Tô Dịch Thừa cũng không để ý tới phản ứng của bọn họ, liền cầm cặp đi thẳng
ra cửa.
Lúc đi ra đã hơn tám giờ tối, vì tối nay hẹn với An Nhiên, nên Tô Dịch Thừa
đi vô cùng vội vàng, bước nhanh vào bãi đỗ xe của tòa thị chính.
Lăng Nhiễm phía sau đi giầy cao gót gần 10cm, cố sức chạy đuổi theo, lôi kéo
Tô Dịch Thừa, nói: "Tô Dịch Thừa, vừa rồi anh có ý gì! em không đáng được anh
chào đón sao?"
Tô Dịch Thừa khẽ nhíu nhíu mày, lạnh lùng gạt tay cô ta ra, khuôn mặt không
có biểu cảm gì nhìn cô ta, giọng nói cũng không ấm hơn bao nhiêu, nói: "Cô nghĩ
sao? Lời tôi vừa nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Vẻ mặt Lăng Nhiễm bi thương, nhìn anh không ngừng lắc đầu, ủy khuất nói: "vì
sao nhất định phải đối xử với em như thế, rõ ràng trước kia chúng ta sống rất
tốt!"
Không hề vì vẻ mặt ủy khuất của cô ta mà sinh lòng thư