
mà ít nhất không thể tạo thành gánh nặng
cho công việc của cô.
"Không sao." Tô Dịch thấp giọng nói, "An Nhiên, anh cũng muốn cùng em ăn một
bữa cơm ngon."
Nghe anh nói như vậy, An Nhiên không có nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp
ứng.
Cúp điện thoại, An Nhiên trực tiếp đỡ lấy bụng đi ra ngoài tìm thím Trương,
thím Trương quét dọn xong giờ phút này đang ngồi ở trong phòng khách xem ti
vi.
"Thím Trương, thím dạy cho tôi thái đồ được không?" An Nhiên vẻ mặt mong đợi
nói. Buổi tối cô muốn tự mình xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn tối.
Nói đến việc học làm bếp An Nhiên thật là ngượng ngùng, cũng không có đi làm
đã hai tháng rồi, nói ra thật xấu hổ, trong thời gian lâu như vậy, cô thế nhưng
ngay cả một món ăn cũng không có chính thức học xong. Tài nấu nướng của cô mặc
dù không đến nổi bị nói thành một chút tiến triển cũng không có, nhưng mà trừ có
thể không đem món ăn cháy khét đốt trọi, thì mùi vị kia cũng không dám khen
tặng. Cũng may Tô Dịch Thừa không chê nguyện ý ăn sạch những món ăn cô làm khó
ăn như vậy, đoán chừng cõi đời này cũng không thể tìm ra người nguyện ý muốn
ăn.
Thím Trương cười, nói: "Tại sao lại nghĩ tới muốn làm đồ ăn, lần trước tiên
sinh không phải là không để cô làm sao?" Lần trước An Nhiên lúc thái đồ ăn không
cẩn thận cắt vào tay, mặc dù vết thương không lớn cũng không sâu, nhưng mà để
cho Tô Dịch Thừa biết, vẫn đau lòng một trận, sau đó đã không cho cô học.
"Không có chuyện gì, lần trước là ngoài ý muốn, bản thân tôi không có chú ý."
An Nhiên lơ đễnh nói: "Hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn được nửa năm, mới vừa
gọi điện thoại, Dịch Thừa đáp ứng nói buổi tối sẽ về sớm một chút ăn cơm với
tôi, tôi cũng muốn tự tay mình làm một lần, thím Trương, thím ở bên cạnh dạy tôi
có được hay không. Tôi đồ gia vị cũng không biết nêm nếm bao nhiêu, mỗi lần làm
không phải là mặn thì chính là nhạt."
Thím Trương ở đây làm việc cũng có hai tháng, đã sớm có thói quen nhìn đến
đôi vợ chồng này ân ái ngọt ngào, cũng thật hâm mộ tình cảm của đôi vợ chồng
này, so sánh với con mình cùng con dâu cả ngày vì một chuyện nhỏ cũng muốn cãi
nhau, đáy lòng bà càng thích phương thức chung đụng của An Nhiên và Tô Dịch
Thừa.
Lấy chiếc điều khiển từ xa trên mặt bàn trà, trực tiếp tắt tivi đi, đứng dậy,
cười nhìn An Nhiên nói: "Tốt, tôi dạy cho cô."
"Ừ." An Nhiên cười gật đầu: "Thím Trương chỉ cần đứng ở một bên dạy tôi làm
sao làm là được, nhìn xem tôi có làm sai bước hay lấy sai đồ gia vị không."
Thím Trương gật đầu, "Tốt, tôi chỉ nói không động tay."
Bởi vì An Nhiên động tác chậm, tay lại không quen việc, phải cẩn thận nhiều,
cho nên rõ ràng còn cách buổi tối rất nhiều thời gian, An Nhiên lại bắt đầu công
tác chuẩn bị thật sớm.
Thím Trương chịu trách nhiệm chân chạy, đi siêu thị đem nguyên liệu nấu ăn
chuẩn bị cho buổi tối mua đầy đủ hết.
Thím Trương thông cảm cô là phụ nữ có thai, sợ cô buổi trưa không ngủ đủ, đề
nghị để cho bà làm chuẩn bị xong hết những nguyên liệu nấu ăn này, chờ một chút
lúc cô tỉnh ngủ vừa lúc có thể trực tiếp làm.
Nhưng lại bị An Nhiên cố chấp cự tuyệt, cô thật muốn tự tay mình làm một bữa
ăn tối, cho nên từ rửa rau xử lý nguyên liệu vân vân, mỗi một thứ cũng tự đích
thân mình xử lý.
Ở dưới chỉ thị của thím Trương đem tất cả nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, sau
đó lại dưới chỉ thị của Thím Trương mỗi một món ăn dưới sự chỉ dạy của thím
Trương làm ra, lúc đợi tất cả đều làm xong, An Nhiên tự gắp một ngụm ăn, mùi vị
không tính là vô cùng ngon, nhưng cũng coi như là tốt, tuyệt đối sẽ không khó để
nuốt xuống, so sánh với đồ ăn lúc trước cô làm tốt hơn rất nhiều. Mà đợi lúc
những thức ăn này tất cả đều làm xong, thời gian cũng đã hơn năm giờ, theo như
dự tính của cô, Tô Dịch Thừa đại khái khoảng sáu giờ sẽ về đến nhà, như vậy đồ
ăn kia sẽ còn ấm áp, vừa lúc ăn với cơm.
Coi như là bữa ăn tối dành cho hai người dưới ánh nến, An Nhiên để cho thím
Trương tan việc sớm một chút, thím Trương nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, mập mờ chớp
mắt trêu cô, sau đó mang theo tiếng cười ra khỏi cửa đi về nhà.
Sau khi thím Trương đi, An Nhiên đem cây nến cùng giá cắm nến lúc trước Tô
Dịch Thừa chuẩn bị cho lấy ra đặt ở trên quầy ba cất kỹ, còn dùng remote điều
khiển ánh đèn bên trong nhà đến độ sáng vô cùng lãng mạn và mờ ảo. Thậm chí còn
đặc biệt đi vào phòng ngủ cho thay cho mình một bộ quần áo bà bầu xinh đẹp, màu
vàng nhạt, dài đến đầu gối, ở giữa có thiết kế đai lưng, ở phía sau còn làm một
cái nơ bươm bướm, đơn giản lại hào phóng , rồi nhìn lại kiểu dáng, mặc cũng đặc
biệt thoải mái.
Sau khi thay quần áo xong thì vào phòng rửa tay lau mặt của mình một chút,
làm cho mình cả người nhìn qua có tinh thần một chút.
Nhìn mình trong gương, An Nhiên đột nhiên dừng lại động tác, sau đó buồn cười
cười ra tiếng, thử nghĩ xem đều cảm thấy buồn cười, tay che ở lồng ngực của
mình, lòng bàn tay rõ ràng có thể cảm nhận được tim đập của mình giờ phút này
không ngừng gia tốc, thậm chí có chút khẩn trương, giống như cảm giác ở cùng
người mà mình yêu thích, hai người lần đầu tiên