
ng tay, cái phần bị người kia giảo hoạt thêm
vào , An Nhiên không khỏi có chút lắc đầu cười, trong miệng nhẹ nhàng cười mắng:
"Tên lường gạt, ‘gian thần’."
Tay có chút lưu luyến qua lại vuốt ve ở trên giấy kia, xem một chút trong
hiệp nghị tay, rồi lại nhìn cái bụng tròn vo của mình, thử nghĩ xem đều cảm thấy
kỳ diệu, lúc này mới bao lâu, đúng như lúc Tô Dịch Thừa nói như vậy, duyên phận
thật sự là một chuyện bất khả tư nghị.
Đột nhiên có chút nhớ nhung đem tờ giấy hôn thú của hai người lấy ra xem một
chút, cô đến bây giờ còn nhớ rõ ban đầu, lúc mình nhìn thấy tờ giấy hôn thú trên
đó có tên của anh thì rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình lúc ấy còn
nhận lầm người. Bất quá cũng nhờ sơ sót nhận thức đó, mới có thể làm cho cô hiện
tại cảm thấy hạnh phúc như thế .
Từ tận cùng bên trong ngăn kéo đem hai bản màu đỏ chót giấy hôn thú kia
lấy ra, mở ra nhìn thấy trên giấy hôn thú ảnh chụp chung của hai người xa cách,
An Nhiên không khỏi cười ra tiếng."Ha ha."
Nhìn lại thời gian ngày ký, đột nhiên mới giật mình thời gian trôi qua thực
mau, thì ra là bất tri bất giác đã qua nửa năm.
"Thì ra là, chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi." An Nhiên vuốt ve hình hai
người trên mặt giấy hôn thú, cúi đầu lẩm bẩm nói.
Nhìn hình phía trên kia, ngược lại càng ngày càng tưởng niệm.
Sau Quốc khánh Tô Dịch Thừa tựa hồ bận rộn hơn, mỗi ngày đi sớm về trễ dường
như cũng trở thành thái độ bình thường của cuộc sống, mỗi ngày cuộc sống hai
người ở cùng một mái nhà, mà An Nhiên thì có loại ảo giác như đã thật lâu rồi
chưa từng thấy qua anh, mỗi sáng sớm lúc tỉnh lại Tô Dịch Thừa đã không thấy,
mỗi ngày buổi tối lúc ngủ anh vẫn chưa về, kể từ đó, cô luôn lệch khỏi thời gian
của anh, nếu không phải Tô Dịch Thừa mỗi sáng sớm cũng sẽ thay cô làm bữa ăn
sáng rồi mới đi làm, An Nhiên thật là không biết đêm trước anh có về nhà
không.
Lấy điện thoại ra kiếm số của anh, lúc này vừa định gọi điện thoại cho anh,
rồi lại sợ mình quấy rầy đến công việc của anh, trực tiếp đổi thành gởi nhắn
tin.
Tin ngắn gửi đi ra ngoài không tới một phút đồng hồ, Tô Dịch Thừa liền gọi
điện thoại về.
Nhìn phía trên kia lóe ra biểu thị cuộc gọi tới, khóe miệng An Nhiên không tự
chủ cười cong lên .
Đưa tay trực tiếp nhấn nút nghe, "Alô." Thanh âm điềm điềm nhu nhu, ngay
chính cô cũng không có phát hiện trong giọng nói của mình hiện tại mang theo
nồng đậm mùi vị làm nũng .
"Nhớ anh không?" Tô Dịch Thừa thanh âm ôn hòa từ bên kia điện thoại truyền
tới, hơi mang theo nụ cười, nghe tới rất thoải mái, rất êm tai.
"Em mới không có." An Nhiên mạnh miệng không thừa nhận, ngón tay lớn nhỏ đang
vuốt ve hình hai người trên mặt tờ giấy hôn thú, khóe miệng mang theo nụ cười
đẹp mắt.
Bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng buông tiếng
thở dài, nói: "Nhưng mà anh rất nhớ em." Thanh âm cúi đầu trầm trầm, rất giàu từ
tính, nghe anh nói đến đây giống như là hình thức tình thoại, đặc biệt có thể mê
hoặc người.
An Nhiên trong lòng có chút rung động, không tự chủ đã nói: "Em cũng nhớ
anh."
"Ha ha." Nghe vậy, bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa cười nhẹ ra, tâm tình hình
như cũng tốt lên rất nhiều.
An Nhiên cũng không so đo, cô thật sự có chút ít nghĩ nhớ anh, cầm lấy điện
thoại di động nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Dịch Thừa, làm sao bây giờ, làm sao mà em
lại cảm thấy thật lâu rồi chưa thấy anh vậy."
"Thật xin lỗi, gần đây có chút bận rộn." Mỗi lần lúc trở về cô đã ngủ, lúc
anh thức dậy cô vẫn còn ngủ say, anh không đành lòng đánh thức cô, mà hai người
cứ liên tiếp chừng mấy ngày như vậy cũng không nói với nhau một câu gì.
"Lúc nãy khi em nhìn thấy tờ giấy hôn thú, thì ra là, hôm nay là ngày chúng
ta kết hôn được nửa năm rồi." An Nhiên thấp lẩm bẩm nói.
"Buổi tối anh về sớm một chút." Nghe được ra trong giọng nói của cô có cô đơn
cùng tưởng niệm, bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa nói như vậy.
"Thật ?" An Nhiên có chút không tin, gần đây công việc của anh rất bận rộn cô
tất nhiên là rõ ràng, bởi vì chuyện của Lăng xuyên Giang quá mức đột ngột, đối
với việc chọn người cho chức thị trưởng căn bản cũng không có trù bị, hiện tại
một chút sự vụ của thị trưởng cũng chỉ có thể để cho Tô Dịch Thừa thay mặt xử
lý, vốn là chuyện của mình thì một đống lớn, hiện tại lại thêm cái chức vị, công
việc dĩ nhiên là càng nhiều. Suy nghĩ một chút, rồi nói: "Anh không nên vì em mà
trễ nải công việc, em chỉ nói vậy thôi."
Tô Dịch Thừa cười khẽ, bởi vì sự thông cảm cùng hiểu biết của cô, nên chỉ
nói: "Chuyện ngày hôm nay cũng không còn nhiều lắm, chỉ là buổi tối có một bữa
tiệc, đến lúc đó để cho thư ký Trịnh thay thế anh đi dự là được rồi, buổi tối
anh sẽ trở về với em."
"Thật không làm trễ nải công việc sao?" An Nhiên vẫn là có chút không yên
lòng, bởi vì hiểu rõ Tô Dịch Thừa biết anh giống như dụ dỗ cho mình vui vẻ, cho
dù còn có một đống lớn công việc không có hoàn thành cũng sẽ trước đi theo cô,
sau đó bản thân mình cố gắng làm thêm giờ lúc đêm, làm vợ, cô không thể chia sẽ
công việc cho anh được điều gì, nhưng