
ủa bọn họ trên báo lần trước, nhưng mà
được An Nhiên cắt riêng ra.
"Ách, Tô lãnh đạo?" Lâm Lệ ở bên kia điện thoại, hiển nhiên là bất ngờ người
nhận điện không phải là An Nhiên mà là Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa cười khẽ, giải thích: "An Nhiên đang ngủ."
"À." Lâm Lệ ở bên kia điện thoại hiểu rõ, sau đó nói: "vậy nếu mai Tô Đại
lãnh đạo có thời gian thì tôi sẽ sắp xếp với tiệm chụp ảnh bên kia vào ngày mai
nhé."
"Tốt, phiền cô rồi." Tô Dịch Thừa khách sáo nói.
"Cắt, An tử là bạn tốt nhất của tôi, chút chuyện này, đâu cần nói phiền hay
không phiền gì chứ." Lâm Lệ cũng không thèm để ý, cái gì cần nói đã nói rồi, nói
thẳng: "vậy được rồi, tôi liên hệ với tiệm chụp ảnh đã, ngày mai hai người cứ
qua đó là được."
"Được, cám ơn." Tô Dịch Thừa nói cám ơn rồi cúp điện thoại, sau đó một lần
nữa cầm điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho thư ký Trịnh, chuẩn bị
bảo cậu ta thu xếp lại công việc ngày mai.
Hôm sau khi An Nhiên tỉnh lại, rửa mặt mũi đi phòng khách thì bất ngờ lại
thấy được người nào đó mặc quần áo ở nhà ở trong phòng bếp, đầu tóc còn ướt sũng
đang đứng trước bếp ga làm bữa sáng, mà thím Trương thì đang lau chùi bàn trà
trong phòng khách. Nhìn thấy An Nhiên, cười nói: "phu nhân tỉnh rồi."
An Nhiên sững sờ gật đầu với bà, quay người lại, thấy người đàn ông vừa mới
đưa lưng về phía cô lúc này đã xoay người lại, cầm cái bàn xẻng, đang cười nhìn
cô.
An Nhiên tiến lên, đi đến trước quầy bar, hỏi: "không đi làm sao?" Sao lúc
này vẫn còn ở nhà?
Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa nói: "ừ, hôm nay không có việc gì, không có ý định
đi."
"Thế à?" An Nhiên nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói: "sao em nhớ là hôm qua còn
nghe anh nói sáng nay có hội nghị a."
Tô Dịch Thừa cười khẽ, cũng không giải thích thêm cái gì, chỉ nói: "ngồi
xuống đã, bữa sáng sắp xong rồi."
An Nhiên cũng không suy nghĩ nhiều, anh không đi làm cũng tốt, như thế có thể
cùng mình nhiều hơn, vừa gật đầu, vừa ngồi xuống ghế cao, vừa nói, "Dịch Thừa,
hôm nay anh lại không đi làm, thế chúng ta về nhà mẹ có được không, em hơi nhớ
họ."
Tô Dịch Thừa bày biện bữa sáng của hai người xong xuôi, gật đầu nói: "buổi
tối chúng ta đi." Nói xong liền rót cho cô cốc sữa tươi.
Sao An Nhiên nghe lời này cảm thấy có chút quái lạ, hỏi: "vậy ban ngày chúng
ta làm gì?"
Tô Dịch Thừa cười khẽ, chỉ úp mở nói: "bí mật, rồi sẽ biết."
An Nhiên buồn cười nói thầm: "thần thần bí bí." Nhưng cũng không hỏi nhiều,
cô cũng mong đợi anh cho cô kinh hỉ (1).
Thật sự là kinh hỉ, có kinh lại có hỉ!
(1): ở đây ta giữ nguyên âm Hán Việt vì kinh hỉ = kinh (kinh ngạc, ngạc
nhiên) + hỉ (vui mừng, mừng rỡ), mà trong tiếng Việt ta chưa tìm được từ nào
diễn đạt được cả hai ý này cả.
Đợi ăn trưa xong, lúc Tô Dịch Thừa lái xe đưa cô đến cửa tiệm chụp ảnh, An
Nhiên có chút khó tin nhìn anh: "sao anh dẫn em tới đây rồi, lần trước không
phải Lâm Lệ nói nhanh nhất cũng phải cuối tháng 10 sao?"
Tô Dịch Thừa săn sóc, nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô, sau đó giải
thích Lâm Lệ gọi điện thoại tới vào tối qua sau khi cô ngủ.
Nghe vậy, An Nhiên không khỏi kêu lên: "a, sao anh không nói cho em biết, em
còn chưa chuẩn bị xong." Vừa nói, vừa lấy gương trang điểm nhỏ từ trong túi xách
ra, vừa xem xét lại tình hình của mình, vừa nói: "thế nào thế nào? Em thế này có
được không? Có phải nhìn không có sức sống không?"
Mỗi người phụ nữ đều thích chưng diện, nhất là vào lúc chụp ảnh, có yêu cầu
rất khắc nghiệt với bản thân, bởi vì tất cả mọi người đều muốn ăn ảnh, đều muốn
chụp ra những bức ảnh đẹp nhất.
Tô Dịch Thừa kéo cái tay hồi hộp mà đổ mồ hôi của cô, vừa nói: "rất tốt, tất
cả đều tốt, bà xã của anh là người xinh đẹp nhất trên thế giới này!" Trấn an vỗ
vỗ tay cô, nói: "không sao cả, có anh ở đây."
An Nhiên vẫn còn có chút hồi hộp nhìn anh một chút, cuối cùng gật đầu, nắm
chặt tay anh.
An Nhiên căng thẳng đến tận khi bắt đầu chụp ảnh, chủ yếu biểu hiện khi đang
trang điểm, phải đi nhà vệ sinh liên tục, mà lần nào Tô Dịch Thừa cũng không yên
tâm, luôn đi cùng cô. An Nhiên cảm thấy nếu không phải bọn họ ngại thân phận của
Tô Dịch Thừa, thì hẳn là đã sớm nổi giận, có mỗi cái trang điểm qua loa thế mà
kéo dài đến hơn nửa tiếng còn chưa trang điểm xong.
Cuối cùng đến thời điểm chụp ảnh thực sự, cảm giác hồi hộp kia lại biến mất,
cả quá trình chụp rất suôn sẻ, điều ngắt quãng duy nhất lại không phải là An
Nhiên mà mà Tô đại lãnh đạo gặp mọi chuyện đều không sợ hãi kia.
Bởi vì mang thai đôi, hiện tại bụng An Nhiên đã không nhỏ rồi, theo đề nghị
của nhiếp ảnh gia, An Nhiên sẽ chụp bức chân dung thời kỳ mang thai, nhiếp ảnh
gia vốn là muốn thợ trang điểm vẽ mặt cười dễ thương lên bụng An Nhiên, giống
như là quái bụng bự trên mạng, rồi để Tô Dịch Thừa phối hợp làm mấy động tác như
là cha con, như vậy hiệu quả hẳn sẽ không tệ, tuy nhiên nghĩ đến hình tượng Tô
Dịch Thừa, mặc dù An Nhiên rất dao động, nhưng vẫn từ chối. Chỉ đồng ý mặc một
bộ quần áo lộ bụng, sau đó để Tô Dịch Thừa ôm cô từ phía sau, chụp mấy bức ảnh
đơn giản là tốt rồi.
Cuối cùng trước