Polly po-cket
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 9.00/10/1052 lượt.

nh nói đi, hôm nay anh đã làm cái gì?"

Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "đi làm a." Nắm lại tay anh, bao quanh lấy.

An Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm anh, nói: "vậy anh nói đi, hôm nay anh gặp

những người nào?" Cô không muốn suy đoán, không muốn bản thân mình không ngừng

suy đoán có những chuyện kia hay không, mặc dù cô không thông thạo, cũng không

có kinh nghiệm chung sống vợ chồng, nhưng mà cô cảm thấy hai người sống chung

với nhau, cho dù là bạn bè hay người yêu hoặc là vợ chồng, thì ít nhất phải có

sự thẳng thắn, như thế là phương thức tôn trọng đối phương cơ bản nhất.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhíu mày, nói: "gặp thư ký Trịnh, bí thư Trương, ban

mời thầu, một số tổ trưởng hạng mục nhỏ, còn có … Lăng Nhiễm."

Nghe được Lăng Nhiễm, An Nhiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất biết rõ

anh không cố tình giấu diếm, ít nhất biết anh cũng tôn trọng mình.

"Hôm nay em ra ngoài cùng Lâm Lệ, vào lúc ăn trưa vừa vặn nhìn thấy anh và

Lăng Nhiễm lái xe qua." An Nhiên nói: "thật ra thì hỏi anh cũng không có ý gì

nhiều, chỉ là em sợ bản thân mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ suy đoán vớ vẩn."

Hỏi rõ như vậy, biết biết anh không cố ý giấu diếm, như thế anh cũng an tâm,

cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Anh sẵn lòng thẳng thắn và tôn trọng cô, như

vậy, cô cũng sẽ học tín nhiệm anh, tin tưởng anh.

"Lăng Nhiễm tới tìm anh muốn anh giúp chuyện cha cô ta." Tô Dịch Thừa mở

miệng muốn giải thích: "thật ra về chuyện này tối qua cô ta đã gọi điện nói cho

anh, bị anh từ chối, anh ——"

An Nhiên đưa tay che miệng anh, nhìn anh chăm chú, nói: "em tin tưởng anh,

cho nên không cần giải thích."

Tô Dịch Thừa nhìn chằm chằm cô, cười, gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Thật ra thì buổi sáng anh đến phòng làm việc không bao lâu thì Lăng Nhiễm tới

đây, nhất định van xin anh đưa cô ta đi gặp Lăng Xuyên Giang một lần, anh từ

chối, nhưng mà nói thế nào cô ta cũng không đi, vì không muốn làm um chuyện lên,

cuối cùng đồng ý chỉ giúp Lăng Nhiễm một lần, thử sử dụng quan hệ sắp xếp cho

hai cha con họ gặp nhau một lần vào buổi trưa.

An Nhiên cũng cười, rúc vào trước ngực anh, tay nhỏ bé vuốt vuốt bàn tay

anh.

Vào ngày nghỉ, công việc của Tô Dịch Thừa không tính là bận quá, tuy là ngày

nào cũng đi làm, nhưng mà đến tối lại về rất sớm.

Đôi khi hai người sẽ cùng đi dạo, nhưng mà nghĩ đến An Nhiên là phụ nữ có

thai, lần nào bọn họ đi tản bộ cũng không quá nửa tiếng, vì nếu đi lâu đến tối

An Nhiên sẽ bị nhức chân. Mà sau khi mang thai, An Nhiên đột nhiên lại thích xem

phim điện ảnh, mấy bộ phim đã cũ rích, cuối cùng thích cùng Tô Dịch Thừa ngồi

trên ghế sô pha, sau đó rúc vào ngực Tô Dịch Thừa, nhìn hình ảnh trên màn hình

tivi. Nhưng mà lần nào An Nhiên cũng không thể nào kiên trì đến cùng, lúc nào

cũng xem đến một nửa rồi ngủ thiếp đi trong lòng Tô Dịch Thừa.

Chiều nay An Nhiên lại lôi kéo Tô Dịch Thừa cũng xem phim với cô, tiếp đó lúc

này đang ở trong lòng Tô Dịch Thừa, mí mắt bắt đầu díu lại, nặng trình trịch,

đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người giật mình một cái rồi mở to mắt, miệng còn

lẩm bẩm: "không được ngủ, lần này nhất định phải xem xong …"

Tô Dịch Thừa bật cười, lắc đầu, tay sờ sờ đầu cô.

Nhưng mà cuối cùng An Nhiên cũng không chống đỡ được lời vẫy gọi của chu

công, sau mấy lần đấu tranh, tuy là miệng còn lẩm bẩm đừng để mình ngủ mất,

nhưng ánh mắt vẫn không thể mở ra được, mí mắt nặng trịch rồi khép lại.

Tô Dịch Thừa chỉ buồn cười cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, sau đó vẫn duy trì tư

thế như trước ôm cô thêm một lát, đợi bộ phim kết thúc mới ôm cô đi vào phòng

ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống, thấy An Nhiên trong lòng anh đầu tiên là có chút

không thích ứng, lẩm bẩm, nhưng lại không tỉnh lại.

Tô Dịch Thừa vừa dịch góc chăn cho cô xong, điện thoại của An Nhiên đặt trên

tủ đầu giường đột nhiên vang lên, trong giấc mơ, An Nhiên như là bị tiếng chuông

dọa một chút, giật mình một cái, Tô Dịch Thừa cầm lấy cái điện thoại nhấn nút im

lặng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lưng An Nhiên như trấn an cô, đợi cô ổn định lại mới

cầm điện thoại đi ra ngoài.

Là Lâm Lệ gọi điện thoại tới, liền nhấn nút nghe, không đợi Tô Dịch Thừa mở

miệng, Lâm Lệ ở bên kia điện thoại đã nói: "An tử, tiệm chụp ảnh mà ta giúp mi

liên hệ lúc trước nói ràng chiều mai rảnh thì qua đó, mi hỏi Tô đại lãnh đạo nhà

mi một chút xem có thời gian hay không, nếu có thời gian, ta liền giúp các mi

hẹn vào ngày mai, mi cũng biết, bây giờ mi đang mang thai đôi, kéo dài càng lâu

thì bụng của mi càng to, sức khỏe của mi cũng sẽ không theo kịp, cứ là ngày mai

đi, ngày mai chụp ảnh là tốt nhất."

Nghe vậy, trong đầu Tô Dịch Thừa điểm lại công việc ngày mai, cũng không có

việc gì vô cùng quan trọng, sắp xếp rút ra nửa ngày hẳn là không có vấn đề gì

lớn.

Một lúc lâu không nghe thấy An Nhiên đáp lời, Lâm Lệ không khỏi dò hỏi: "An

tử, mi đang nghe đấy chứ?"

Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần, nói: "vậy thì sắp xếp vào chiều mai đi, tôi

rảnh, có thể chụp." Thật ra thì mấy hôm trước tình cờ anh thấy được một bức ảnh

trong ngăn kéo tủ đầu giường, là tấm ảnh c