
“Tiên sinh, có cần tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu không?” Thím Trương đứng
trong bếp, mặc tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng.
Cúi đầu nhìn tờ báo trong tay một chút, nhớ tới người phụ nữ trong phòng bị
anh quấn quýt cả đêm qua, ý cười trên mặt càng nhiều hơn, cười nói với thím
Trương: ”thím Trương, để tôi làm bữa sáng đi.”
Thím Trương cũng cười gật đầu, tới nơi này giúp việc đã một thời gian ngắn
rồi, cũng biết Tô Dịch Thừa thương An Nhiên, tự mình xuống bếp làm bữa sáng đã
không còn gì là lạ từ lâu rồi, cởi tạp dề trên người xuống để sang bên cạnh,
cười nói: “vậy tôi đi chợ mua thức ăn cho ôm nay.”
Tô Dịch Thừa gật đầu, vào lúc thím Trương mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì đột
nhiên nghĩ đến cái gì, gọi thím Trương lại nói: “thím Trương, đợi đã, hôm nay cô
đi mua ít chân giò nấu canh đi, hôm qua khi An Nhiên đi bệnh viện bị chuột
rút.”
“Hả, được.” Thím Trương gật đầu đồng ý, sau đó ghi nhớ lời anh nói trong
lòng, rồi xách làn ra khỏi cửa.
Khi Tô Dịch Thừa làm bữa sáng xong, vừa định vào phòng ngủ gọi An Nhiên, đã
thấy An Nhiên miệng lầu bầu, đi ra ngoài, nhìn thấy Tô Dịch Thừa, cái miệng nhỏ
nhắn kia càng lầu bầu nhiều hơn.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, sờ sờ đầu cô, liếc thấy chiếc khăn quàng trên
cổ cô, không khỏi nhíu mày hỏi: “rất lạnh sao?” Đưa tay chuẩn bị kéo tay cô, lại
bị An Nhiên tức giận đẩy ra. Khẽ oán giận nói: “còn không phải là do anh!”
Tô Dịch Thừa sửng sốt, sau đó phản ứng lại rất nhanh, cười to, dưới ánh mắt
sắc bén của cô, cố nín cười, nói: “không sao, ở nhà, sẽ không ai thấy.”
Nhéo hông anh một cái, nói thầm: “trong nhà còn có thím Trương nữa, quấn khăn
thế này, không bị cô ấy cười mới là lạ.”
Tô Dịch Thừa cười kéo cô đến trước quầy ba, để cô ngồi xuống cái ghế cao, rồi
vòng vào bếp ngồi xuống đối diện cô, rót cho cô cốc sữa tươi nóng hổi, vừa nói:
“để nhận lỗi với em, thế thì, thế thì trứng tráng và chân giò hun khói của anh
đều dâng hiến cho em để bồi thường!” Nói xong liền dùng dao nữa chuyển trứng
tráng và chân giò hun khói của mình sang đĩa của cô.
An Nhiên trợn tròn mắt nhìn trứng gà và chân giò hun khói tự nhiên xuất hiện
trong đĩa của mình, kháng nghị kêu lên: “này này, làm gì có chuyện như thế! Em
ăn không hết đâu.”
Bưng sữa tươi lên uống một ngụm, nói: “không sao, bây giờ em đang cần bổ xung
dinh dưỡng, trong bụng không phải chỉ có một em bé, bây giờ là có hai, cho nên,
ngoan, ăn nhiều hơn chút, nhé?”
An Nhiên không có cách nào với anh, chu miệng, chỉ vào bụng mình, buồn cười
nói: “xem ra kiếp trước anh rất lăng nhăng, một lúc mà rước lấy hai tiểu tình
nhân.”
Tô Dịch Thừa cười to, nhìn cô nói: “kiếp này chỉ rước một mình em.”
An Nhiên bị lời của anh chọc cười rộ lên, cười mắng: “lẻo mép.”
Lâm Tiểu Phân và Tần Vân gần như là đến cùng một lúc, chạm mặt Tô Dịch Thừa
đang xách túi chuẩn bị ra cửa, vì còn có hội nghị nên Tô Dịch Thừa không thể ở
lại nói chuyện nhiều được, chỉ nói mấy câu, rồi vội vã ra cửa.
Hai người Tần Vân và Lâm Tiểu Phân đi vào, lôi kéo An Nhiên xem trước ngó sau
một lần, sau đó mới nhìn chằm chằm bụng An Nhiên đồng thanh hỏi: “thật sự là
thai đôi?”
Hỏi xong, hai người nhìn nhau cười to thành tiếng.
An Nhiên cũng bị chọc cười, vuốt bụng, hạnh phúc thỏa mãn gật đầu: “vâng, bác
sĩ nói là thai đôi.” Cô cảm giác mình thật sự may mắn, mà vận may của cô dường
như bắt đầu từ khi gặp được Tô Dịch Thừa, người đàn ông này cho cô tất cả hạnh
phúc mà cô muốn, thậm chí còn hơn cả cô muốn rất nhiều.
“Thế thì thật tốt quá.” Tần Vân vỗ bắp đùi trầm trồ khen ngợi, quay đầu nhìn
Lâm Tiểu Phân nói: “bà thông gia a, cứ thế đi, một người cho theo bà, một người
cho theo tôi, như vậy chúng ta không cần cãi nhau vì tranh cháu.”
Lâm Tiểu Phân cũng cười, không ngừng gật đầu, nói: “đúng vậy, đúng vậy, thế
này thì quá tốt, đỡ phải có mỗi một, bà muốn nhìn thì phải đi cả chặng đường đến
đây, tôi muốn gặp thì cũng phải mất cả đoạn đường, như bây giờ, mỗi người đem
theo một người, ai cũng không phiền phức.”
Hai người mẹ nói về cháu thì nói mãi không hết, hai người bà một lời tôi một
ý, nói rất vui vẻ.
Còn An Nhiên thì lại toát mồ hôi, hai đứa trẻ này dường như đã bị các bà phân
chia xong rồi, các bà hình như đã quên cô mới là mẹ của đứa bé, cũng muốn con ở
bên mình mới phải.
Hai người mẹ nói chuyện sau này phải chăm cháu thế nào, An Nhiên muốn nói
nhưng căn bản là không chen mồm vào được, cuối cùng chỉ có thể nhàm chán ngồi
trên ghế sô pha trong phòng khách, cầm xem tờ báo trên bàn trà phía trước.
Cô cũng không hề hiểu mà đi quan tâm chuyện chính trị, cho nên cô chưa bao
giờ hỏi một câu về công việc của Tô Dịch Thừa, một là kiêng kỵ, mà căn bản là
không hề có hứng thú, đầu tiên là trang kinh tế tài chính, đại khái hiểu được
tình hình bất động sản Giang Thành, thật ra thì mấy ngày trước cô biết được thì
ra là giá cổ phiếu ‘Chân Thành’ sắp lên sàn giảm xuống không ít, mà vì dính dáng
tới vụ án Lăng Xuyên Giang, Hoàng Đức Hưng bị viện kiểm sát triệu tập thẩm vấn,
nghe nói là bị giam gần một tuần, cuối cùng nhờ bối cảnh và sức m