
i đàn ông trước mặt, có chút
không dám tin tưởng mở miệng hỏi: "Anh. . . . . Anh thật sự là Đồng Văn Hải
sao?" Thật sự là người đàn ông ban đầu thương thương yêu cưng chiều bà sao? Thật
sự là là người vẫn thường ôm bà nói sẽ đem lại hạnh phúc cho bà cả đời sao? Lúc
này mới bao lâu, cũng chỉ mới tách ra hơn một tháng, thậm chí hai tháng thời
gian cũng không đến? Một người tại sao có thể biến đổi nhanh như vậy!
Đồng Văn Hải cúi đầu không nhìn bà, tự biết có chút áy náy cho bà, chỉ nói:
"Thật xin lỗi!" Hắn cũng không muốn, nhưng mà có một số việc chính là như vậy
xảy ra, ngày hôm qua hắn đã đi gặp qua cha mẹ Trần Văn, thậm chí tối hôm qua
cũng ngủ lại ở Trần gia. Thật ra thì Lâm Tiểu Phân hôm nay không đến tìm hắn,
qua một thời gian ngắn, hắn cũng sẽ đi tìm bà nói rõ ràng, có một số việc hắn
không muốn bỏ qua.
Lâm Tiểu Phân lắc đầu, đột nhiên cười lạnh ra, chất vấn: "Tại sao? Cũng bởi
vì tôi ép anh hết hôn với tôi? Hay là nói từ khi mới bắt đầu anh căn bản đã
không muốn kết hôn cùng với tôi!" Bọn họ mến nhau đến ở chung, cái gì nên làm
không nên làm tất cả đều đã làm rồi, chẳng lẽ như vậy cùng kết hôn còn có khác
biệt sao? Bà vẫn cho là bọn họ sau này sẽ kết hôn với nhau, vẫn cho là hắn sẽ
kết hôn với mình, cho dù chia ra ở hơn một tháng, bà cũng chưa từng nghĩ tới hắn
sẽ chia tay với mình!
Đồng Văn Hải ngẩng đầu, nhìn bà, cuối cùng chỉ giải thích nói: "Người con gái
kia tên là Trần Văn, cô ấy là con gái một của phó cục trưởng cục kế hoạch."
Lâm Tiểu Phân không hiểu, lắc đầu hỏi: "Có ý gì? Tôi không rõ!"
"Cô ấy rất yêu thích anh, tối hôm qua anh đã ra mắt cha mẹ cô ấy rồi, cha mẹ
của cô ấy cũng không phản đối bọn anh qua lại gặp gỡ." Đồng Văn Hải nói như
vậy.
Lâm Tiểu Phân cảm xúc có chút kích động, chỉ tiến lên, nắm lấy hắn hỏi: "Tôi
là hỏi anh có ý gì! Tại sao lại đối xử đối với tôi như vậy!"
Đồng Văn Hải không dám nhìn mặt của bà, cuối cùng chỉ có thể liếc lại, nói:
"Ở cùng với cô ấy, Trần Văn đồng ý với anh, sau khi tốt nghiệp ba của cô ấy sẽ
trực tiếp sắp xếp cho anh một công việc ở trong cục kế hoạch." Hiện tại công
việc cũng không dễ tìm, nếu như không có bối cảnh đã khó lại càng thêm khó, hắn
đã quá chịu đựng cuộc sống phải nhìn mặt người khác mà sống, hắn không bao giờ
muốn nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, hắn muốn thành công, hắn muốn nổi bật,
muốn tiền cũng muốn địa vị! Mà Trần Văn chính là đường tắt để cho hắn dễ dàng
nhận được điều này, nếu như hắn ở chung một chỗ với cô ta, lấy thực lực Trần
gia, có thể làm cho hắn dễ dàng vào cục kế hoạch hoặc là một công việc trong một
cơ quan nào đó. Mà tất cả những điều này Lâm Tiểu Phân không cách nào cho
hắn.
Tĩnh lặng một trận, Lâm Tiểu Phân đột nhiên cười ra tiếng, buông hắn ra,
không khỏi lắc đầu: "Thì ra là? Bởi vì cô ta là con gái của cục trưởng cục kế
hoạch?" Bà cho là hắn sẽ nói hắn đã yêu người con gái kia rồi, sẽ nói là đã chán
tình yêu của bọn họ, nhưng không có nghĩ đến chỉ là bởi vì người con gái kia là
con gái của cục trưởng cục kế hoạch, mà bà thua cho cô ta bởi vì cô ta có bối
cảnh! "Đồng Văn Hải, anh còn có thể nghĩ ra nguyên nhân nào buồn cười hơn nguyên
nhân này sao?"
Đồng Văn Hải quay đầu không nhìn tới bà, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng
không có lời nào để nói.
Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Tiểu Phân giống như là đã lắng đọng xuống tâm tình
của mình, rốt cục chậm rãi mở miệng hỏi: "Chuyện từ khi nào?"
"Từ khi em quay trở về nhà!"
"Bọn anh quen biết khi em về nhà, ha ha." Lâm Tiểu Phân lặp lại lời anh ta,
chỉ cảm thấy buồn cười: "cho nên tôi dọn đi vừa đúng ý anh phải không?" Mệt cô
còn ngu ngốc ngày nào cũng mong đợi bao giờ thì anh ta sẽ tới đón cô về, đồng ý
kết hôn với cô, thì ra là anh ta căn bản không có ý định này!
Đồng Văn Hải không nói chuyện, thật ra thì anh ta cũng từng giãy dụa, nhưng
mà anh ta càng không muốn bỏ qua cơ hội này, Trần Văn không xinh đẹp như Lâm
Tiểu Phân, nhưng mà ở chung tính nết cũng coi như là ổn, chủ yếu nhất bối cảnh
của gia đình cô ta có thể giúp cho sự nghiệp sau này của anh ta. Nói anh ta ích
kỷ cũng được, nói anh ta vô tình vô nghĩa cũng tốt, anh ta đều thừa nhận, chỉ là
anh ta không muốn vứt bỏ tương lai của mình.
Sự im lặng của anh ta đã chứng minh tất cả, trái tim Lâm Tiểu Phân lạnh giá
vô cùng, không nói gì thêm nữa, nhìn anh ta một cái, lắc đầu tự giễu, đi lướt
qua bên cạnh anh ta, là cô quá ngu ngốc cho rằng người đàn ông này sẽ là chỗ dựa
cho cô sau này, dũng cảm giao bản thân mình cho anh ta, thậm chí còn vì thế mà
khiến cha mẹ trở thành đề tài nhạo báng của mọi người, thậm chí làm cha tức chế.
Vừa đi trên đường Lâm Tiểu Phân vừa dùng sức đánh miệng mình, khuôn mặt bị đánh
đến sưng đỏ lên cũng không dừng lại, cô giận mình, cũng oán chính mình!
Quay về ký túc xá của trường cũng không nói gì, liền ngã vào giường ngủ thiếp
đi, vừa ngủ liền ngủ suốt hai ngày. Bạn cùng phòng cũng biết chuyện Đồng Văn
Hải, thấy cô thế này cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi cô
nghĩ thoáng một chút, đến giờ cơm luôn mang cơm c