
uôn muốn gặp mặt, tuy nhiên không có cơ hội, cho nên mượn chuyện
sinh nhật của bí thư Trương lần này, đặc biệt căn dặn Tô Dịch Thừa nhất định
phải đưa An Nhiên đến.
Mặc dù không cần trang điểm lộng lẫy, nhưng mà khi Tô Dịch Thừa trở về An
Nhiên đã thay quần áo xong xuôi, một bộ âu phục màu trắng nhạt, thật ra thì âu
phục không có thiết kế gì đặc biệt gì, nhưng mà là lại có thể tôn lên phong thái
dịu dàng của An Nhiên. Tóc dài xõa vai, trên đầu không hề có trang sức.
Tô Dịch Thừa cười đi về phía cô, hôn lên má cô, nhỏ giọng nói bên tai cô:
"Thật đẹp."
An Nhiên ngượng ngùng, cúi đầu, khi ngẩng đầu lại oán giận nhìn anh: "sao
không nói với em sớm một chút, em còn chuẩn bị quà tặng gì đó, bây giờ gắp thế
này, không có thời gian đi mua quà nữa rồi."
Tô Dịch Thừa chỉ cười khẽ khoác tay cô đi ra cửa, vừa nói: "không sao, Trương
bí thư và Trương phu nhân sẽ không để ý ."
"Vậy cũng rất ngại a, người ta sinh nhật mời cơm đãi khách, chúng ta lại tay
không đến, vậy không phải là chúng đi ăn cơm chùa sao." An Nhiên nhỏ giọng nói
thầm .
"Không sao, Trương phu nhân nói, đưa em đến là tốt rồi." Tô Dịch Thừa nắm
chặt tay cô trong lòng bàn tay, đứng trước cửa chờ thang máy.
An Nhiên nhíu mày, quay đầu hỏi anh: "hả? em là quà sao?" Sao càng nghe càng
thấy khó hiểu đây.
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, kéo cô đi vào thang máy.
Dạ tiệc được tổ chức trong nhà bí thư Trương, khi Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên
đến, đã có khá nhiều người ngồi trong phòng khách, phần lớn là thành viên ban
lãnh đạo trong thị ủy, thấy Tô Dịch Thừa đến, đứng dậy chào hỏi, thấy An Nhiên
đứng bên cạnh anh, đều cười nói Tô Dịch Thừa kim ốc tàng kiều, âm thầm kết hôn,
âm thầm dấu một bà xã xinh đẹp như vậy, còn giữ gìn đến nỗi bữa tiệc nào cũng
không đưa cô theo, hôm nay nhờ phúc của thư ký Trương, cuối cùng cũng nhìn thấy
người.
Trong nhà Trương phu nhân bưng hoa quả đi ra, thấy vợ chồng Tô Dịch Thừa,
cười tươi như hoa, bỏ hoa quả xuống, kéo An Nhiên nhìn trái nhìn phải, không
ngừng gật đầu.
An Nhiên bị nhìn có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Tô Dịch Thừa, thấy anh
cười gật đầu với cô. Tiếp đó không hiểu sao đột nhiên thấy an tâm, biết anh ở
đây, cách mình không xa. Sau đó nghe lời Trương phu nhân kéo đến một bên, hai
người trò chuyện một lúc lâu.
Thật ra thì tối nay người đến cũng không nhiều, đều là người quen biết, Lăng
Xuyên Giang là người đến cuối cùng, sắp mở tiệc mới đến. Quay đầu có thâm ý khác
nhìn Tô Dịch Thừa một cái, sau đó liền quay đầu đi.
Các món ăn tối nay đều là món ăn gia đình, nhưng mà món nào cũng tràn đầy tấm
lòng, từng món đều là do Trương phu nhân tự tay vào bếp, cô giúp việc hỗ trợ một
tay. Tối nay tuy là tiệc rượu, nhưng trên bàn cũng không có rượu, chủ yếu là xem
xét đến bí thư Trương vừa xuất viện sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ căn dặn, sau này
phải cai thuốc lá và rượu, cho nên Trương phu nhân thẳng tay ra lệnh trong nhà
này cấm khói và rượu.
Ngồi bên phải An Nhiên là Trương phu nhân, bên trái là Tô Dịch Thừa, bởi vì
biết An Nhiên mang thai, Trương phu nhân còn đặc biệt thiên vị hầm cháo gà cho
một mình An Nhiên. Khi mọi người đang ăn uống vui đùa thì người giúp việc chạy
đến nói gì đó bên tai bí thư Trương, thấy bí thư Trương cau mày, gật đầu, nói
với người giúp việc: "để ông ta đi."
Dường như mọi người nhìn ra gì đó, không khí thoáng cái yên tĩnh lại.
Có người hỏi: "bí thư, xảy ra chuyện gì?"
Bí thư Trương lắc đầu, không nói chuyện.
An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, thấy anh cười nhạt với cô, phía
dưới bàn, tay cầm lấy tay cô.
Không đến một phút đồng hồ, thấy Nghiêm Lực đi vào, cười nhìn bí thư Trương
nói: "Lão Trương a, hôm nay là sinh nhật ông sao có thể thiếu tôi được."
Bí thư Trương nhìn ông, nói: "tôi là tôi vạn lần không muốn mời rồi, mời ông,
chẳng khác nào có người gặp xui xẻo, ngày nào ông đừng cứ nhìn chằm chằm vào tôi
là được."
Nghiêm Lực cười to, vừa nói: "tôi cũng thế, hôm nay ngoài muốn uống với ông
một chén, bản thân tôi thực sự là đến gây phiền phức." Nói xong, liền rời mắt về
phía thành viên ban lãnh đạo.
Đối diện với Tô Dịch Thừa, có dừng lại vài giây, An Nhiên nhìn đến có chút
kinh hãi, nhìn Nghiêm Lực, không khỏi nắm chặt tay Tô Dịch Thừa dưới bàn.
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ tay cô, cười cười động viên cô.
Cuối cùng ánh mắt Nghiêm Lực dừng lại trên người Lăng Xuyên Giang , nhìn ông
ta, cười như không cười, nói: "Lăng thị trưởng, thế nào, đi theo tôi một chuyến
chứ."
Lăng Xuyên Giang nhìn chằm chằm ông ta, cũng không đứng dậy, một lúc lâu mới
mở miệng nói: "tôi không rõ Nghiêm trưởng ban tìm tôi có việc gì."
"Cụ thể là chuyện gì không tiện nói ở đây, ông cứ đi theo tôi một chuyến đi,
người của tôi đều đã chờ bên ngoài." Nghiêm Lực lãnh đạm nói.
Lăng Xuyên Giang nhìn ông ta lại im lặng ngồi ở vị trí cũ một lúc lâu, mới
chậm rãi đứng dậy đi theo ông ra ngoài, chỉ là khi đi qua Tô Dịch Thừa thì dừng
bước, chỉ nói: "xem như cậu lợi hại."
Tiệc tối hôm đó bởi vì Nghiêm Lực xuất hiện, sau đó Lăng Xuyên Giang bị mang
bắt đi, liề